Nói xong, anh đứng tránh ra bên để tên đầu lĩnh đưa đàn lừa vào.
Đồng thời, Ali Baba gọi một người ở đến, ra lệnh, sau khi hàng được dỡ
xuống rồi, không những cần lùa đàn lừa vào chuồng mà còn cho chúng ăn cỏ
khô và đại mạch nữa. Anh lại chịu khó vào bếp bảo Mocjian mau mau làm
cho người khách mới tới một bữa ăn chiều, và soạn cho ông ta chỗ nghỉ
trong một căn buồng.
Ali Baba còn làm hơn nữa. Để tiếp đón khách thật ân cần, khi thấy tên đầu
lĩnh đã dỡ hết hàng xuống, và đàn lừa được người nhà đánh vào chuồng như
anh dặn, hắn ta đang tìm chỗ ngủ ngoài trời, anh liền đến mời hắn vào phòng
khách, nói rằng mình không thể nào chịu để khách ngủ đêm ngoài sân. Tên
trùm cướp hết lời từ tạ, lấy cớ là không dám phiền, nhưng kỳ thực là để được
dễ dàng thực hiện mưu đồ của nó. Ali Baba mời mọc mãi, nó đành không thể
không nhận lời.
Không chỉ bằng lòng ngồi tiếp chuyện kẻ đang mưu đồ giết hại mình cho
đến khi Mocjian dọn bữa tối ra, Ali Baba còn ngồi nán lại tiếp tục nói những
chuyện tưởng làm cho khách vui lòng, cho tới khi hắn ăn xong, anh mới giã
từ:
- Xin ngài cứ tự nhiên như ở nhà! – Anh bảo nó – cần gì xin ngài cứ hỏi;
bất cứ vật gì ở đây ngài đều có thể dùng.
Tên đầu lĩnh đứng lên cùng một lúc với Ali Baba và tiễn anh ra tận cửa.
Trong khi anh vào bếp nói chuyện với Mocjian thì nó ra sân, viện cớ đến
chuồng ngựa xem các con lừa của nó còn thiếu gì không.
Sau khi một lần nữa dặn dò Mocjian hãy hết sức chăm nom người khách,
đừng để cho ông ta thiếu thốn thứ gì, Ali Baba nói thêm:
- Mocjian à, ta báo trước cho cô biết, sáng mai ta sẽ đi nhà tắm lúc trời
chưa sáng. Vậy cô hãy soạn sẵn áo quần thay cho ta và đưa cho Apđanla giữ
(Apđanla là tên người đầy tớ trai), rồi nấu cho ta một bát cháo thật ngon, để
ta ăn khi đi tắm về.
Trong khi đó, tên trùm kẻ cướp thăm đàn lừa xong, đi ra lệnh cho người
của nó nên làm những gì. Nó đi từ vại đầu tiên đến vại cuối và nói với từng
đứa: “Khi nào từ căn buồng ta nghỉ, ta ném sỏi xuống, thì các bạn hãy lấy
con dao mà các bạn mang theo, rạch chiếc vại từ trên xuống dưới, rồi bước
ra ngoài, lập tức ta sẽ đến ngay với các bạn.”
Các con dao mà nó nói, đều nhọn và được mài rất sắc để dùng vào mục
đích ấy.
Dặn dò xong, nó trở lại. Vừa đi ngang qua cửa nhà bếp, Mocjian vội cầm
đèn dẫn nó vào phòng khách đã dọn dẹp, mời nghỉ lại đấy, sau khi hỏi khách
có còn cần thứ gì nữa hay không. Để khỏi bị ngờ vực, lát sau nó tắt đèn, và