cứ để nguyên quần áo đi nằm, tự hẹn sẽ dậy hành động sau một giấc ngủ
ngắn.
Mocjian không quên những lời chủ dặn. Cô sửa soạn quần áo tắm cho chủ,
giao cho Apđanla, anh này cũng chưa đi ngủ, rồi nhóm lửa nấu cháo. Cháo
vừa sôi thì cây đèn vụt tắt. Trong nhà hết dầu, nến cũng không còn nốt. Cô
lại cần có ánh sáng để hớt bọt cháo, liền phàn nàn với Apđanla.
- Sao cô ngốc quá thế? – Anh ta bảo. – Sao không ra lấy ít dầu ở một trong
những cái vại ngoài sân?
Mocjian cảm ơn Apđanla về ý kiến ấy. Trong khi anh đi ngủ ngay cạnh
phòng của Ali Baba để sáng mai theo chủ đi nhà tắm sớm, cô cầm cái bình
đựng dầu ra sân. Vừa đi đến vại đầu tiên, thì nghe tiếng tên cướp nào trong
ấy hỏi thì thào.
- Đã đến giờ chưa?
Dù tên cướp nói rất nhỏ, Mocjian vẫn nghe rành mạch, vì khi dỡ hàng trên
lưng lừa xuống, tên đầu lĩnh không những mở nắp chiếc vại này mà còn mở
tất cả ra để cho người của nó được thoáng hơn. Bọn này tuy không chết ngạt
song vẫn tù túng khó chịu.
Bất kỳ một người ở nào khác, bất chọt thấy có người trong vại, chứ không
phải dầu, đã làm ầm ĩ lên và do đó có thể gây nên điều bất hạnh lớn. Nhưng
Mocjian khôn ngoan hơn tất cả, cô hiểu ra ngay tức khắc cần phải nhẹm việc
này. Ali Baba và cả gia đình, trong đó có cô đang trải qua một cơn nguy biến
khẩn cấp, cần phải tìm phương sách đối phó mà không làm ồn ào. Vốn thông
minh, cô hiểu nên làm những gì. Bình tĩnh lại ngay, không tỏ ra chút xúc
động, cô giả giọng tên đầu lĩnh đáp:
- Chưa, nhưng sắp rồi.
Cô sang vại thứ hai, lại nghe câu hỏi đó, cứ thế cho đến cái vại cuối cùng,
và cô lại vẫn trả lời như thế ấy.
Qua việc đó, Mocjian hiểu rằng ông chủ của mình tưởng cho một người
buôn dầu trú ngụ, thật ra là để cho ba mươi tám tên cướp, kể cả tên đầu lĩnh
vào nhà. Cô vội vàng múc dầu cho đầy cái bình của mình, trở lại nhà bếp rót
vào đèn và châm lên, tiếp đó lấy một cái chảo lớn, trở ra sân, vục đầy dầu.
Đặt cái chảo lên bếp, cô chất thật đầy củi vào đun, nghĩ rằng dầu càng chóng
sôi mình càng mau chóng thực hiện được việc sẽ cứu sống cả nhà. Cuối cùng
dầu sôi, Mocjian bưng ra, rót dầu đang sôi sùng sục vào từng vại một, giết
chết tất cả bọn cướp, từ tên đầu tới tên cuối. Cả bọn ngoéo không còn đứa
nào.
Hành động dũng cảm ấy của Mocjian được thực hiện một cách im lìm,
như dự định của cô. Làm xong, cô trở vào nhà bếp với chiếc chảo không, rồi