- Xin ông hãy ghé mắt nhìn vào bên trong, – cô nói -xem có dầu hay
không.
Ali Baba nhìn vào, trông thấy một con người trong vại, anh khủng khiếp
nhảy thụt lùi và thét lên một tiếng lớn.
- Xin ông đừng sợ hãi, – Mocjian bảo anh – người ông trông thấy kia
không còn có thể làm hại ông được nữa. Nó đã từng làm hại nhiều người,
nhưng giờ nó không thể làm hại ông nữa hay hại bất cứ người nào khác. Nó
chết rồi.
- Mocjian, – Ali Baba kêu lên – tất cả những chuyện cô cho ta thấy đây là
thế nào? Hãy nói rõ đi!
- Tôi sẽ nói rõ, – Mocjian đáp – nhưng xin ông chớ tỏ vẻ ngạc nhiên quá,
làm thu hút sự tò mò của hàng xóm, họ sẽ muốn biết một việc mà ông rất cần
phải giữ cho nhẹm, xin mời ông hãy đi xem các vại khác hẵng.
Ali Baba đi xem các vại, từ chiếc đầu tới chiếc cuối, và thấy dầu đựng
trong chiếc cuối này vợi hẳn đi. Xem xong anh đứng im như phỗng, khi nhìn
những cái vại, khi thì nhìn Mocjian mà không thốt ra được lời nào, bởi ngạc
nhiên quá mức. Cuối cùng khi nói được ra lời, anh hỏi:
- Thế còn lão buôn dầu? Nó ra sao rồi?
- Lão ấy không phải nhà buôn, cũng giống như tôi đây không phải là nhà
buôn vậy. Tôi sẽ nói rõ nó ra sao rồi. Nhưng ông vào trong nhà nghe chuyện
tiện hơn. Đã đến lúc ông nên dùng một bát cháo nóng; ăn cháo sau khi tắm,
có lợi cho sức khỏe.
Trong khi Ali Baba lên buồng mình, Mocjian vào nhà lấy bát cháo bưng
lên theo, nhưng anh không chịu ăn ngay mà nói:
- Ta đang nôn nóng muốn biết, cô hãy kể lại cho ta nghe đầy đủ chi tiết
câu chuyện lạ lùng đến như vậy.
Vâng lời anh, Mocjian kể:
- Thưa ông, tối hôm qua, khi ông đã đi nghỉ, tôi chuẩn bị áo quần tắm cho
ông, như ông vừa dặn, và giao cho Apđanla. Sau đó tôi nhóm lò hầm cháo,
và trong khi hớt bọt thì ngọn đèn hết dầu, tắt phụt, mà trong nhà mình cũng
chẳng còn một giọt nào. Tôi tìm các mẩu nến, cũng không có nốt. Apđanla
thấy tôi bối rối, nhắc tôi ở ngoài sân có nhiều vại đựng dầu. Anh ta tưởng
như vậy cũng giống như tôi và ông tưởng. Tôi xách chiếc bình chạy ra ngoài
vại gần nhất. Nhưng vừa tới nơi, đã nghe có tiếng người nói: “Đến giờ
chưa?” Tôi không sợ hãi, mà hiểu ngay ra thủ đoạn của lão nhà buôn giả
hiệu, tôi không ngần ngại đáp: “Chưa, nhưng sắp rồi.” Tôi sang cái vại thứ
hai, lại có tiếng người hỏi câu đó, và tôi lại trả lời y như lần trước. Tôi đi qua