hết các vại, đến đâu cũng vẫn câu hỏi ấy và vẫn được trả lời như vậy, mãi
đến vại cuối cùng mới thấy có dầu thật. Tôi múc đầy bình. Khi nhận ra trong
sân nhà có ba mươi bảy tên cướp đang chờ lệnh của trùm bọn chúng, mà ông
ngỡ là nhà buôn và đón tiếp linh đình, đến mức đổ cửa đổ nhà ra thết đãi nó,
tôi liền không để mất thời giờ.
Tôi mang bình dầu về thắp đèn lên, rồi lấy cái chảo to nhất nhà bếp, đưa ra
vục đầy dầu. Tôi đặt chảo lên bếp đun, khi dầu đã sôi sùng sục, tôi mang ra
rót vào các vại chứa quân ăn cướp, đủ để ngăn không cho chúng thực hiện ý
đồ độc địa đã dẫn chúng tới đây. Mọi việc xong xuôi đâu vào đấy như dự
định tôi trở lại bếp, tắt đèn. Trước khi đi ngủ tôi còn ngồi bình tĩnh nhìn qua
cửa sổ ngóng xem lão buôn dầu giả sẽ hành động thế nào.
Một lát sau, tôi nghe nó ném sỏi từ cửa sổ xuống để ra hiệu, nhiều viên sỏi
rơi chạm vào các vại. Nó ném lần thứ hai rồi một lần thứ ba nữa. Bởi không
nghe thấy động tĩnh gì, nó xuống sân. Tôi thấy rõ nó đi từ vại này sang vại
khác, rồi sau đó tối quá mất hút không nhìn thấy nữa. Tôi ngóng thêm ít lâu,
nhưng không thấy nó trở lại, bèn nghĩ rằng do tuyệt vọng vì hỏng việc, nó đã
chuồn theo ngả thông ra vườn rồi. Thế là cho rằng cả nhà đã được bình an,
tôi đi ngủ.
Đến đây, Mocjian nói tiếp:
- Đó là câu chuyện ông bảo tôi thuật lại, và tôi tin chắc đấy là cái đuôi của
một việc tôi để ý thấy vài ba ngày nay, mà tôi nghĩ chẳng cần thưa ông rõ.
Ấy là một lần, vào lúc rất sớm; tôi ra phố về, nhận thấy cửa ra đường của
nhà ta có một dấu phấn trắng, rồi hôm sau có một dấu phấn đỏ. Mỗi lần như
vậy, tuy không rõ ai có ý đồ gì, tôi vẫn đánh dấu thêm vào cùng chỗ ấy ở cửa
hai ba nhà hàng xóm nữa, phía trên cũng như phía dưới nhà ta. Nếu ông ráp
nối việc đó với chuyện vừa xảy ra, ông sẽ thấy rằng tất cả mọi việc đều do
bọn cướp trong rừng mưu đồ xếp đặt, mà không hiểu sao bọn chúng lại thiếu
mặt hai tên. Dù sao đi nữa, bây giờ còn nhiều lắm cũng chỉ ba thằng. Những
việc vừa xảy ra chứng tỏ chúng quyết diệt ông, và tốt hơn là ông nên phòng
bị, chừng nào còn sót lại một tên trên đời. về phần tôi, tôi sẽ không lơ là
trông nom tính mệnh ông cho được bằng an, bổn phận của tôi là như vậy.
Mocjian kể xong, Ali Baba rất lấy làm cảm kích, liền nói:
- Ta chưa chết chừng nào chưa thưởng công xứng đáng cho cô. Cô đã cứu
sống ta, và để bắt đầu tỏ lòng cảm ơn, ta cho cô được tự do kể từ giờ phút
này, trong khi chờ đợi thực hiện đầy đủ hơn nữa điều ta đang suy tính. Ta
cũng tin chắc như cô rằng chính bốn mươi tên cướp đã bày ra những cạm
bẫy này để hại ta. Thượng đế đã qua tay cô cứu cho ta thoát khỏi. Ta hy vọng
Người sẽ còn bảo hộ ta khỏi tội ác của chúng, và qua đó mà giải thoát cho
loài người đỡ những hành vi tội lỗi đáng nguyền rủa của chúng. Công việc