CHUYỆN ALI COJIA, NHÀ BUÔN THÀNH BÁTĐA
-Tâu hoàng đế, – nàng Sêhêrazát kể – dưới triều đại hoàng đế Harun An-
Rasít, ở thành phố Bátđa có một nhà buôn tên là All Côjia. Ông ta tuy không
thuộc loại giàu có nhất, cũng chẳng phải hạng bần cùng. Vợ con không có,
ông sống một mình trong ngôi nhà cha để lại. Vào thời gian đang sống thoải
mái và bằng lòng về những công việc buôn bán của mình, thì ba đêm liền,
ông có một giấc mộng giống nhau. Trong mộng, một ông cụ già đáng kính
xuất hiện, nghiêm khắc nhìn ông và quở trách về việc ông chưa làm một
chuyến hành hương về thánh địa La Mếchcơ.
Giấc mộng ấy xáo động sự yên tĩnh của All Côjia, làm cho ông rất bối rối.
Vốn là một người Hồi giáo ngoan đạo, không phải ông không biết trong đời
ai cũng bắt buộc phải hành hương về La Mếchcơ, ít nhất là một chuyến. Ngặt
vì còn vướng ngôi nhà, đồ đạc và cửa hiệu chẳng biết phó thác cho ai, từ
trước tới giờ ông vẫn cho đấy là những khó khăn để tự cho phép mình chưa
làm nghĩa vụ và thay vào đó bằng cách siêng năng bố thí và làm những việc
phước khác. Nhưng, từ hôm nằm mộng, lương tâm thôi thúc quá mạnh,
khiến ông lo có thể xảy ra điều gì bất hạnh chăng, nên đi tới quyết định, thôi
không nấn ná chần chừ nữa.
Để có thể làm cuộc hành hương vào năm tới, Ali Côjia bắt đầu bán đồ đạc,
tiếp đó bán nốt cửa hiệu cùng phần lớn hàng hóa trong đó, chỉ giữ lại những
thứ có thể mang đi buôn bán tại La Mếchcơ; còn ngôi nhà thì cho một người
thuê trọ. Mọi việc sắp đặt như vậy rồi, ông sẵn sàng nhập bọn lên đường bất
cứ lúc nào có đoàn lữ hành rời Bátđa đi La Mếchcơ.
phải làm là cất giấu số tiền một nghìn đồng vàng, mang theo thì có thể làm
cho ông lúng túng trong khi hành hương, hơn nữa ông đã giắt theo đủ tiền ăn
đường và để trang trải các khoản tiêu pha khác.
All Côjia liền chọn một cái vò lớn vừa phải, bỏ nghìn đồng vàng vào
trong, rồi xếp đầy quả ôliu lên trên. Sau khi nút kỹ cái vò, ông mang đến nhà
một người bạn cũng làm nghề buôn, và nói:
- Người anh em ạ, bạn đã biết là ít ngày nữa tôi sẽ lên đường hành hương
về La Mếchcơ cùng với đoàn lữ hành. Xin bạn vui lòng cho tôi gửi vò ôliu
này và giữ hộ cho đến khi tôi trở về.
Nhà buôn kia đáp nhã nhặn:
- Chìa khóa nhà kho của tôi đây, xin bạn hãy cầm lấy, mời bạn thân hành
mang cái vò của bạn vào, bạn thấy chỗ nào thuận tiện xin cứ để vào đấy. Tôi
xin hứa là bạn để đâu sẽ lại thấy nguyên đấy khi bạn trở về.
Ngày khởi hành của đoàn lữ hành tới, All Côjia cưỡi lên lưng con lạc đà
chở những hàng hóa mà ông đã chọn, nhập vào đoàn, và đến La Mếchcơ an