toàn vô sự.
Cùng với những người hành hương khác, ông viếng ngôi đền rất nổi tiếng,
hằng năm được những người Hồi giáo từ khắp các quốc gia theo đạo này
trên thế giới đến thăm, và thực hành đủ mọi lễ tiết quy định. Sau khi làm
xong bổn phận của kẻ hành hương, ông mang bày hàng hóa của mình ra,
định bán hoặc đổi chác.
Có hai nhà buôn đi qua; trông thấy hàng hóa của Ali Côjia quá đẹp, họ
dừng lại ngắm nghía tuy không có nhu cầu mua. Thỏa mãn sự hiếu kỳ rồi, họ
bỏ đi, một người nói với người kia: “Nếu vị thương nhân này biết được món
tiền lãi sẽ kiếm được ở Cairô với số hàng hóa này, chắc hẳn ông ta sẽ mang
hàng tới đó, ai lại dại đi bán ở đây, giá quá rẻ.”
All Côjia nghe được, và xưa nay cũng đã từng nghe nói không biết bao
nhiêu lần về những điều kỳ thú bên Ai Cập, ông liền quyết định ngay tức
khắc, nhân cơ hội này sang bên ấy một chuyến. Vậy là, sau khi đóng gói lại
hòm hàng hóa của mình, ông không trở về Bátđa mà sáp nhập vào một đoàn
lữ hành khác sắp sang Cairô, rồi lên đường đi Ai Cập.
Đến Cairô, ông thấy ngay không có gì phải hối tiếc về quyết định của
mình. Công việc buôn bán ở đây tốt đẹp đến mức chỉ trong ít ngày ông đã
bán hết hàng hóa, với số tiền lãi lớn quá mức mong đợi. Ông lại mua nhiều
hàng hóa khác, với ý định mang về bán ở Đamát. Trong khi chờ đợi lập xong
một đoàn lữ hành sẽ lên đường trong sáu tuần nữa, ông không chỉ bằng lòng
đi xem những gì đáng thăm ở Cairô, mà còn đi viếng cả các kim tự tháp, và
ngược dòng sông Nin một chặng khá xa, để xem các thành phố nổi tiếng
nhất ở hai bên bờ.
Trong chuyến ghé Đamát, vì thành phố này nằm trên con đường của đoàn
lữ hành đi Jerusalem, ông bạn nhà buôn thành phố Bátđa của chúng ta lợi
dụng cơ hội ấy viếng ngôi đền vẫn được những người Hồi giáo xem là thiêng
liêng nhất sau ngôi đền ở La Mếchcơ, và nhờ đó mà thành phố này cũng
được gọi là Thành phố Thánh.
All Côjia thấy thành phố Đamát, với nguồn nước ngọt dồi dào, những
thảm cỏ và vườn cây xanh tốt, đúng là một nơi tuyệt diệu, thực tế hơn hẳn
những điều vẫn được mô tả trong sử sách mà ông từng được đọc. Ông nán
lại đây một thời gian dài. Tuy vậy không quên mình là người Bátđa, cuối
cùng ông lại lên đường. Đến thành phố Alép, ông dừng lại ít lâu, rồi từ đây,
sau khi sang sông ơphơrát, ông theo đường tới Mútxun, với ý định sẽ xuôi
dòng sông Tigrơ đến Bátđa để rút ngắn đường trở về.
Nhưng khi All Côjia đến Mútxun thì các thương nhân người Ba Tư, mà
ông đã đánh bạn từ khi cùng nhau rời Alép và rất cảm mến vì thái độ lịch sự
và cách chuyện trò khả ái của họ, chẳng khó khăn gì không thuyết phục được