mình. Vào kho, ông sờ đến cái vò, mở nắp ra và nhận ra tất cả quả ôliu đều
thối. Để thử xem quả xếp dưới có hỏng như những quả xếp ở bên trên không,
ông trút ra đĩa; và lắc mạnh chiếc vò, một vài đồng vàng rơi đánh cạch.
Trông thấy những đồng tiền, người buôn dĩ nhiên háu của và kỹ tính, nhìn
vào trong vò và nhận ra mình đã đổ hầu hết quả ôliu ra đĩa, còn lại toàn tiền
vàng sáng chóe. Lão ta trút ôliu trở lại vò, đậy nắp và quay vào.
- Bà nó ạ, – lão nói với vợ – bà có lý, tất cả ôliu đã thối, tôi đã đậy nắp lại
sao cho All Côjia không nhận ra là mình có động vào, nếu một mai ông ta
trở về.
- Giá ông nghe lời tôi mà đừng động vào, có phải tốt hơn không, cầu
Thượng đế chớ để xảy ra chuyện gì không may cho ông!
Lão nhà buôn không chút xúc động về những lời lẽ vừa rồi của vợ, cũng
như những câu trách móc của bà hồi nãy. Gần suốt cả đêm lão nghĩ cách
chiếm đoạt số vàng của All Côjia và làm sao vẫn giữ được số tiền đó, trong
trường hợp ông ta trở về và hỏi xin lại chiếc vò.
Sáng hôm sau, thật sớm, lão đi mua những quả ôliu vừa mới hái trong
năm. Trở về nhà, lão vứt tất cả những quả thối trong vò của All Côjia đi, lấy
hết vàng, cất giấu vào một nơi kín đáo, sau đó, xếp đầy vò những quả ôliu
mới mua, đậy nắp lại như cũ, và để nguyên vào chỗ All Côjia mang tới gửi.
Khoảng một tháng sau khi lão nhà buôn có hành động hèn hạ mà rồi lão
phải trả giá đắt ấy, All Côjia về đến Bátđa sau một chuyến đi lâu ngày. Vì
nhà đã cho thuê trước khi đi, ông mướn phòng nghỉ trọ ở một cái khan, trong
khi chờ đợi báo tin cho người thuê nhà biết và để cho người đó có thời giờ
tìm một nơi khác.
Ngay hôm sau, All Côjia tìm ông bạn nhà buôn của mình. Lão này ôm ông
ta hôn và tỏ nỗi mừng thấy ông trở về sau khi vắng nhà lâu năm đến vậy,
khiến cho lão đã bắt đầu mất hết hy vọng – nói theo lời lão – được gặp lại
người bạn vàng.
Sau những lời chúc tụng lẫn nhau thường lệ trong một cuộc gặp gỡ như
vậy, All Côjia xin lão lái buôn vui lòng cho xin lại cái vò đựng quả ôliu mà
ông gửi nhờ trông giùm, đồng thời xin lỗi là đã mạo muội dám làm phiền
bạn lâu như vậy. Lão nhà buôn đáp:
- Anh bạn thân mến All Côjia của tôi ơi, sao bạn lại xin lỗi, cái vò của bạn
có làm bận bịu gì đến tôi đâu. Vào địa vị tôi trong một trường hợp ấy, hẳn tôi
cũng phải nhờ đến bạn như bạn đã nhờ tôi đấy thôi. Đây, chìa khóa nhà kho
của tôi, xin bạn hãy cầm lấy và vào lấy lại cái vò bạn để đâu thì nó vẫn còn
nguyên ở đấy.
All Côjia vào kho của lão nhà buôn, lấy chiếc vò, và sau khi trả lại chìa