có trỏ cho tôi xem đâu. Tôi ngạc nhiên sao ông không chỉ đòi tôi vàng, sao
ông không đòi tôi cả châu báu hoặc kim cương. Xin ông nghe lời tôi! Hãy về
đi, chớ làm người qua đường xúm xít trước cửa hiệu của tôi như vậy!
Một vài người qua đường đã dừng chân. Những lời sau cùng của lão nhà
buôn thốt với giọng một người không còn giữ được bình tĩnh, chẳng những
càng làm cho thêm đông người xúm lại, mà đến cả các nhà buôn lân cận
cũng ra khỏi nhà, sang xem lão và All Côjia cãi nhau việc gì, để tìm cách
dàn hòa. Sau khi All Côjia trình bày sự việc, những vị có vai vế nhất hỏi lão
nhà buôn trả lời việc đó thế nào.
Lão nhà buôn nhận có giữ hộ All Côjia chiếc vò trong kho, nhưng chối
không động tay vào. Lão thề rằng sở dĩ lão biết cái vò đựng ôliu cũng chỉ vì
All Côjia bảo cho biết vậy. Lão xin mọi người làm chứng cho việc All Côjia
đã đến tận nhà lão, gây nên cho lão điều xúc phạm và sỉ nhục này. All Côjia
liền nắm cánh tay lão và nói:
- Điều xúc phạm ấy từ ông gây nên. Nhưng, vì ông đã xử sự xấu xa như
vậy, tôi xin viện đến luật của Thượng đế. Thử xem ông có gan nói năng như
thế trước mặt pháp quan hay không.
Khi đã có lời đòi hỏi như vậy thì tất cả những người Hồi giáo ngoan đạo
đều phải tuân theo, trừ phi là muốn chống lại luật.
Lão nhà buôn không dám cả gan khước từ. Lão nói:
- Nào chúng ta hãy đi, đó cũng là điều tôi đòi hỏi. Thủ xem giữa ông và
tôi, ai là người sai trái.
All Côjia dẫn lão nhà buôn đến trước tòa án của pháp quan. Ông tố cáo lão
đã chiếm đoạt của ông một nghìn đồng vàng gửi nhờ, qua cách trình bày như
chúng ta đã biết. Pháp quan hỏi có người làm chứng hay không. Ông đáp
ông đã không tính đến chuyện đó, vì vẫn tin rằng người mình ký thác là một
ông bạn, mà cho đến lúc bấy giờ ông vẫn cho là một người trung hậu.
Để bào chữa, lão nhà buôn không nói gì khác hơn những điều lão nói với
All Côjia trước mặt hàng phố.
Cuối cùng, lão quả quyết là sẵn sàng thề, không những lão đã không
chiếm đoạt một nghìn đồng tiền vàng như người ta vu cho lão, mà cũng
không biết gì về khoản tiền đó. Pháp quan buộc lão thề, sau đó cho về, trắng
án.
Cực kỳ phiền muộn vì đã để mất toi số tiền lớn như vậy, All Côjia tuyên
bố chống án. Ông nói với pháp quan rằng mình sẽ kêu lên hoàng đế Harun
An-Rasít, và Người sẽ xử công bằng cho ông. Nhưng pháp quan không hề
lấy làm lạ về sự chống án. Ông cho rằng đấy là thái độ thường tình của
những người thua kiện. Ông nghĩ mình đã làm tròn bổn phận khi xử trắng án