khóa và cảm ơn, ông trở về nơi ở trọ.
Mở nắp vò, thò tay vào đến tầm xếp nghìn đồng tiền vàng. Ông ngạc
nhiên không thấy tiền. Tưởng mình nhầm, và để mau chóng thoát khỏi nỗi lo
âu, ông vội lấy mấy cái đĩa và lọ vẫn mang theo để dùng khi đi đường, trút
vội tất cả ôliu ra, vẫn không hề tìm thấy một đồng tiền vàng nào. Ông ngạc
nhiên ngồi ngây như phỗng, rồi chắp tay đưa lên trời, kêu lên: “Có thể nào
một người mà ta vẫn coi là bạn tốt lại lật lọng vô liêm sỉ đối với ta như vậy.”
Hoảng hốt vì sợ mất số tiền lớn dường ấy, All Côjia trở lại ngay nhà lão
buôn:
- Ông bạn của tôi ơi, – ông bảo lão, – xin ông bạn chớ ngạc nhiên sao tôi
quay trở lại ngay. Tôi nhận là tôi đã xin lại đúng cái vò mà tôi gửi nhờ trong
kho của bạn, nhưng cùng với các quả ôliu, tôi có bỏ vào trong đó một nghìn
đồng tiền vàng, mà nay không thấy. Có lẽ bạn đã có lần cần, và đã dùng số
tiền ấy vào việc làm ăn chăng? Nếu quả đúng như vậy thì bạn cứ dùng. Tôi
xin bạn đỡ cho tôi khỏi băn khoăn, bằng cách viết cho tôi một biên nhận, rồi
bạn sẽ hoàn lại cho tôi lúc nào bạn thấy thuận tiện.
Lão buôn vẫn chờ đợi All Côjia trở lại nói như vậy, cho nên đã nghĩ sẵn
câu trả lời:
- Này bạn All Côjia của tôi ơi, khi bạn mang cái vò ôliu đến gửi; tôi có
động tay đến không? Tôi chẳng giao chìa khóa kho của tôi cho bạn là gì? Và
chẳng phải là chính bạn thân hành mang vào cất rồi cũng chính tay bạn lấy
lại, và chẳng phải là cái vò vẫn còn nguyên và đậy diêm y như cũ hay sao?
Nếu bạn quả có để vàng trong đó, hẳn bạn đã lại tìm thấy. Bạn chỉ bảo với
tôi là vò chỉ có đựng ôliu, và tôi đã tin lời bạn. Đó là tất cả những gì tôi biết.
Bạn có muốn tin lời tôi hay không thì tùy, chứ tôi không hề động tay vào.
All Côjia cố tìm những lời lẽ mềm mỏng để thuyết phục lão nhà buôn nên
nghĩ lại. Ông nói:
- Xưa nay tôi chỉ thích chuyện ôn hòa. Tôi sẽ rất tiếc phải đi tới những
việc làm quá đáng, nó chẳng làm rạng rỡ gì danh giá của bạn trên đời, mà về
phần tôi cũng sẽ rất khổ tâm nếu phải dùng tới. Bạn nên nhớ rằng những
người buôn bán như cánh ta có khi phải từ bỏ mọi lợi ích để giữ tín nhiệm
của mình. Một lần nữa, tôi hết sức phiền lòng nếu thái độ khăng khăng của
bạn buộc tôi phải thưa vụ này với quan trên dù tôi vốn là người xưa nay thà
chịu thiệt chút lợi của mình hơn là phải đưa nhau đến cửa quan.
- All Côjia, – lão nhà buôn đáp – ông nhận rằng có mang đến gửi ở nhà tôi
một vò ôliu mà ông đã lấy lại, đã mang đi nơi khác, rồi ông trở lại đòi tôi
một nghìn đồng tiền vàng? Ông có bảo cho tôi biết trước có vàng bên trong
hay không? Tôi cũng không biết cả trong vò có ôliu hay không nữa, nào ông