nhà vua lẫn thái tử.
Không để mất thời giờ, gã vội vã đến ngay cung nghỉ mát, nói với người
trông nom cung rằng, quốc vương và thái tử nước Ba Tư phái gã đến mời
công chúa lên lưng ngựa bay tới chỗ nhà vua, hiện đang chờ ở quảng trường
trước hoàng cung, để đón tiếp nàng trước mặt cả triều đình và dân chúng
kinh thành Sirazơ.
Người trông nom cung điện vốn đã biết chuyện thổ dân bị vua cầm tù, bởi
vậy càng dễ tin lời gã, khi thấy gã được tự do. Gã đến ra mắt công chúa nước
Bengan.
Nàng vừa nghe nói gã được thái tử nước Ba Tư đặc phái tới đón về triều,
thế là nàng đồng tình ngay vì tưởng nhầm đấy là ý thái tử.
Hoan hỉ thấy thực hiện một cách quá dễ dàng mưu đồ độc ác của mình, gã
thổ dân lên ngựa, nhờ người trông nom cung điện đỡ công chúa lên ngồi
đằng sau. Gã vặn cái chốt, thế là con ngựa bay vút, đưa cả gã và nàng công
chúa lên không trung.
Cùng lúc ấy, vua Ba Tư và cả triều đình mới ra khỏi hoàng thành. Vừa khi
thái tử định bứt đi trước để báo cho công chúa chuẩn bị đón tiếp nhà vua thì
gã thổ dân từ cung nghỉ mát bay trở lại, bay ngang qua kinh thành cùng với
con mồi của mình để khiêu khích hoàng đế cùng thái tử và trả thù nhà vua về
cách xử sự đối với gã, mà gã cho là không công bằng.
Trông thấy tên bắt cóc người, vua nước Ba Tư sửng sốt đứng khựng lại.
Nỗi phiền muộn của vua càng sâu cay bởi không có cách gì buộc gã phải hối
hận về điều sỉ nhục gã gây ra cho vua trước con mắt thần dân. Nhà vua, cũng
như tất cả triều thần và những người mục kích đều lên tiếng nguyền rủa gã
sao dám láo xược và độc ác chưa từng thấy. Chẳng xúc động về những lời sỉ
vả vang đến tận tai, gã thổ dân tiếp tục đường bay của gã, trong khi nhà vua
trở về cung, cực kì rầu rĩ vì bị sỉ nhục và vì tự thấy mình bất lực, không có
cách gì trừng trị tên thủ phạm. Thái tử Firu Sát cảm thấy vô cùng đau khổ
khi mọi việc xảy ra trước mắt mình mà không có cách gì ngăn cản; chàng
hiểu rằng, gã thổ dân bắt cóc công chúa nước Bengan người chàng yêu say
đắm sẽ làm cho chàng không thể nào sống nổi vì thiếu nàng.
Trước sự bất ngờ ấy, chàng đứng sững chưa kịp quyết định nên nguyền
rủa gã thổ dân hay phàn nàn cho số phận đáng thương của nàng công chúa,
hoặc là xin nàng tha thứ cho mình về tội sơ xuất không biết cách bảo vệ con
người đã phó thác thân phận vào tay mình, thì con ngựa thần đã đưa cả nàng
và tên bắt cóc đi mất hút trong nháy mắt. Làm thế nào đây? Trở về cung phụ
vương, tự nhốt vào phòng riêng để buông mình cho sầu não mà không có
hành động nào truy nã gã thổ dân để giải thoát nàng công chúa cho xứng tội
ư? Lòng hào hiệp, tình yêu và sự dũng cảm không cho phép chàng làm như