với nhà vua. Sau đó, thái tử lui về.
Quốc vương nước Casơmia hết sức vui mừng nghe thái tử Ba Tư báo cho
biết đã chữa cho bệnh của công chúa thuyên giảm khá nhiều sau buổi điều trị
đầu tiên. Ngày hôm sau, vua coi chàng là danh y nhất thế gian, khi công
chúa chịu đón tiếp vua với vẻ làm cho vua thấy bệnh đã thuyên giảm khá
nhiều, đúng như lời chàng nói.
Trông thấy nàng trong tình trạng ấy, vua tỏ ra hoan hỷ về việc công chúa
sắp lấy lại đầy đủ sức khỏe như trước đây. Và vua khuyến khích nàng hãy
cộng tác với nhà danh y tài giỏi mà vua hoàn toàn tin cậy để cho ông có điều
kiện hoàn tất việc điều trị đã mở đầu tốt đẹp. Nói xong, vua lui về ngay,
không để nàng kịp ngỏ một lời.
Thái tử nước Ba Tư vừa theo nhà vua tới đây cũng lui ra khỏi buồng công
chúa cùng một lúc. Tiễn vua ra về, chàng làm ra vẻ kính cẩn, đúng như một
ông lang tâu với một nhà vua, xin phép hỏi vì sao một nàng công chúa nước
Bengan lại ở một mình trong vương quốc Casơmia, rất xa xứ sở của nàng,
làm như thể công chúa chưa nói cho biết một điều gì về chuyện đó. Chàng
hỏi vậy cốt hướng câu chuyện về con ngựa thần kỳ để nhà vua tự miệng nói
ra, đã để nó ở đâu rồi.
Quốc vương Casơmia không rõ thâm ý của thái tử, nên chẳng cần giữ gìn.
Vua thuật lại cho chàng nghe gần như những điều công chúa đã nói. Con
ngựa thần kỳ ấy, vua đã sai cho cất vào kho tàng, coi như một vật cực kỳ quý
hiếm, mặc dù chưa biết cách sử dụng nó thế nào.
- Tâu bệ hạ, – ông thầy lang giả nói – điều bệ hạ vừa nói cho biết cung cấp
cho tôi phương tiện để chữa khỏi hoàn toàn bệnh của công chúa. Vì nàng
được con ngựa thần kỳ ấy mang đi, nàng đã bị phép ma ám ảnh ít nhiều, chỉ
có thể chữa khỏi bệnh bằng cách xông những loại hương mà tôi biết. Nếu bệ
hạ thích giới thiệu với toàn thể triều đình và dân chúng ở kinh kỳ một cảnh
tượng thực sự lạ lùng, thì xin Người ngày mai hãy sai mang con ngựa tới
quảng trường trước hoàng cung; rồi giao cho tôi thực hiện một việc mà tôi
xin hứa, sẽ làm cho công chúa nước Bengan trở lại hoàn toàn minh mẫn và
khỏe mạnh như chưa từng thấy, ngay trước mắt bệ hạ và toàn thể mọi người.
Và để cho việc đó được thật huy hoàng, có lẽ nên cho công chúa ăn vận lộng
lẫy và trang điểm những ngọc ngà quý báu nhất mà bệ hạ có.
Vua nước Casơmia sẵn sàng làm những việc khó khăn hơn nhiều so với
điều thái tử nước Ba Tư vừa nêu ra, để được hưởng thụ niềm vui như vua
hằng mong ước, mà vua cho là sắp tới nơi.
Ngày hôm sau, rất sớm, con ngựa thần kỳ đã được vua truyền lệnh cho
người mang tới đặt giữa quảng trường lớn trước hoàng cung. Chẳng mấy
chốc, tiếng đồn đại khắp kinh thành, đấy là sự chuẩn bị cho một sự kiện cực