cha cũng chẳng thiên vị con nào, cha vừa nghĩ ra một cách khiến cho các con
cùng hài lòng và bảo vệ được tình đoàn kết nhất thiết phải có giữa các con.
Hãy nghe đây, và hãy cùng thực hiện lời cha nói.
Cha thấy nhân dịp này, các con nên đi xa, mỗi người theo một hướng
riêng biệt đến một nước nào đó, và không gặp nhau ở dọc đường. Các con đã
biết tính cha là hơn tất cả mọi sự, cha thích sưu tập những vật hiếm và của lạ.
Vậy thì cha hứa sẽ gả cháu gái của cha cho con nào mang về được vật hiếm
hoi kỳ lạ và độc đáo nhất. Như vậy, sự ngẫu nhiên sẽ cho phép các con tự
mình phán xét về tính đặc biệt của những vật các con sẽ mang về. Sau khi so
sánh chúng với nhau, các con sẽ chẳng khó khăn gì mà không nhường một
cách công bằng cho người nào xứng đáng nhất. Về tiền tiêu pha dọc đường
và dùng để mua vật lạ mà các con sẽ tìm thấy, cha sẽ cho mỗi con một số
tiền ngang nhau, họp với địa vị của các con. Tuy nhiên, không được dùng số
tiền ấy sắm sanh xe ngựa tùy tùng. Vì nếu để lộ cho người ta biết các con là
ai, thì các con sẽ không còn được tự do thực hiện mục đích của mình và cũng
không có điều kiện quan sát những sự vật đáng chú ý, có ích cho chuyến đi
của các con.
Ba hoàng tử xưa nay vốn tuân phục mọi ý muốn của vua cha, và chàng
nào cũng nghĩ rằng vận may sẽ giúp cho mình lấy được nàng Nurunniha, đều
ngỏ ý sẵn sàng vâng lệnh. Không chậm trễ, nhà vua truyền quan tổng quản
ngân khố giao cho mỗi người một số tiền như đã hứa. Ngay hôm ấy, các
hoàng tử cho phát lệnh chuẩn bị khởi hành. Họ xin cáo biệt trước vua cha, để
sáng hôm sau có thể lên đường thật sớm.
Họ ra khỏi kinh thành cùng một cổng. Mỗi chàng cưỡi lên một con tuấn
mã yên cương đầy đủ, và đều cải trang thành nhà buôn. Mỗi người chỉ có
một võ quan tâm phúc theo hầu, cải trang thành đầy tớ. Ba người cùng đến
nhà trạm đầu tiên, ở đây con đường sẽ rẽ làm ba ngả, để rồi mỗi người sẽ đi
theo hướng của mình, tiếp tục cuộc hành trình. Tối hôm đó, đặt một bữa ăn
chung để chia tay, họ thỏa thuận với nhau chuyến đi sẽ kéo dài trong một
năm, và giao hẹn sẽ cùng trở về gặp nhau tại trú xá này. Ai về đầu tiên sẽ
chờ hai người kia, kỳ cho đủ mặt mới cùng một lúc về kinh đô ra mắt cha, y
như thể lúc ra đi vậy.
Sáng hôm sau, vừa tảng sáng, ba hoàng tử ôm hôn nhau, chúc nhau một
chuyến đi may mắn, rồi cùng lên ngựa mỗi người đi theo một nẻo khác nhau,
do họ tự mình lựa chọn.
Hoàng tử Hutxanh, người con cả, từng nghe nói nhiều đến đất đai rộng
lớn, lực lượng hùng hậu, sự giàu có và phồn vinh của vương quốc Bixnagan,
liền nhằm hướng biển Ấn Độ mà đi. Sau một cuộc đi dài chừng ba tháng,
ghép với nhiều đoàn lữ hành khác nhau, khi thì băng qua sa mạc hoặc vùng