núi non cằn cỗi, khi thì mượn đường qua những xứ đông dân cư, có văn hóa
cao và phì nhiêu, cuối cùng chàng đến được Bixnagan, thủ phủ của vương
quốc mang cùng tên ấy. Bixnagan là nơi các quốc vương nước này đóng đô.
Chàng trọ trong một cái khan dành riêng cho các thương nhân nước ngoài.
Thành phố này có bốn khu chính. Mỗi khu đều có cửa hiệu của các nhà buôn
bày bán đủ các thứ hàng. Ở giữa bốn khu phố này có tòa lâu đài, hay đúng
hơn là cung điện của nhà vua, tọa lạc trên một vùng rất rộng ở trung tâm
thành phố, bao bọc bởi ba lóp tường thành, và cứ cách hai dặm có một cổng
ra vào.
Được biết như vậy, ngày hôm sau, chàng đến một trong bốn khu phố đó.
Hoàng tử không thể nhìn xem khu phố mà không đem lòng thán phục. Nó
rộng rãi, có nhiều đường ngang ngõ dọc; đường đi có vòm che nắng nhưng
vẫn sáng sủa. Các cửa hiệu đều cùng một tầm cỡ và được bố trí cân xứng.
Những hiệu bán cùng một mặt hàng không phân tán ra các nơi mà tập trung
về cùng một dãy phố, lập thành phường. Những nhà làm nghề thủ công cũng
như vậy.
Vô số các cửa hiệu, chứa đầy cùng một loại hàng, như các loại vải vóc đẹp
nhất từ các vùng trong nước Ấn Độ, những tấm vải in màu rất tươi, có hình
người, phong cảnh, cây cỏ, hoa lá; những loại lụa và gấm Ba Tư, gấm Trung
Quốc hoặc từ nhiều nơi khác; hàng sứ Nhật Bản và sứ Trung Hoa; những
tấm thảm to nhỏ đủ cỡ, tất cả cùng được bày ra khiến chàng cực kỳ ngạc
nhiên, tưởng khó có thể tin vào mắt mình.
Nhưng, khi tới phường các hiệu buôn vàng bạc và ngọc ngà – vì hai ngành
này thường chung một nhà buôn – chàng tưởng chừng mê mẩn khi nhìn thấy
một khối lượng cực lớn những hàng mỹ nghệ bằng vàng và bằng bạc. Mắt
chàng lóa đi trước ánh lấp lánh của ngọc trai, kim cương, hồng ngọc, tử
ngọc, bích ngọc cùng nhiều loại đá quý khác. Đã ngạc nhiên vì bấy nhiêu
của cải tập trung một nơi, chàng còn kinh ngạc hơn nhiều khi nghĩ đến sự
giàu có của cả vương quốc nói chung, bằng chứng là trừ những người theo
đạo Bàlamôn hoặc thờ các thần giáo khác vốn xa lánh mọi thứ phồn hoa trên
đời, khắp cả nước không một người dân bản địa nào, nam hoặc nữ, mà
không đeo ở cổ tay, vòng chân các chuỗi đính châu ngọc, những thứ này
càng sáng chóe hơn bởi vì nước da họ đen nhánh.
Một đặc điểm làm hoàng tử Hutxanh rất thán phục là nhìn thấy rất đông
người bán hoa hồng. Họ chiếm số đông hơn cả trong các phố xá. Chàng cho
rằng người bản địa hẳn thích loại hoa này lắm, vì không một người nào là
không cần một bó ở tay hoặc đeo thành vòng ở trên đầu, không một nhà
buôn nào không bày nhiều lọ hoa trong hiệu của mình, khiến cho tất cả khu
phố, rộng đến như vậy đấy, mà vẫn thơm nức mùi hoa.