bị ràng buộc gì. Còn về khoản hoa hồng, vì đã có người bán trả công cho tôi
rồi, tôi sẽ rất cảm kích mà đón nhận món tiền thưởng của ngài như một ân
huệ ngài ban cho.
Thấy người rao hàng có vẻ nhiệt thành, hoàng tử đồng ý mua theo điều
kiện vừa nói. Được phép của ông chủ, hai người lui vào nhà sau. Hoàng tử
vừa tỏ ý muốn được về phòng riêng của mình ở trong khan, nhoáng một cái,
chàng đã thấy mình ở trong căn phòng, mà vẫn ngồi trên tấm thảm. Vì không
còn cần gì khác hơn nữa để chắc chắn về đặc tính của tấm thảm, chàng liền
trả cho người rao hàng bốn mươi túi tiền vàng, lại còn thưởng riêng cho anh
ta hai mươi đồng vàng nữa.
Như vậy đó, hoàng tử Hutxanh trở thành người sở hữu tấm thảm. Chàng
cực kỳ mừng rỡ vì vừa mới tới Bixnaga chưa lâu, đã kiếm được một vật
hiếm hoi dường ấy, nhờ đó, chắc chắn sẽ lấy được nàng Nurunniha. Quả vậy,
chàng cho rằng không thể nào hai chú em của mình có thể mang về sau
chuyến đi của họ một vật gì khả dĩ so sánh với tấm thảm mà chàng đã may
mắn mua được. Chẳng lưu lại ở Bixnaga lâu hơn làm gì nữa, chàng có thể
ngay ngày hôm đó, ngồi lên tấm thảm và trở lại nơi hẹn mà ba anh em đã
thỏa thuận với nhau, nhưng như vậy thì chàng sẽ phải chờ ở đấy quá lâu.
Vốn hiếu kỳ, muốn nhìn thấy tận mắt quốc vương Bixnaga và triều đình của
ông ta, tìm hiểu lực lượng, luật pháp, phong tục, tôn giáo và hiện trạng của
nước này, chàng định bụng để ra mấy tháng để thỏa mãn sự hiếu kỳ của
mình.
Quốc vương Bixnaga có lệ, mỗi tuần một lần, tiếp xúc với các nhà buôn
người ngoại quốc. Chính dưới danh nghĩa ấy mà hoàng tử Hutxanh, không
muốn để lộ mình là ai, được gặp vua nhiều lần. Vốn là một người rất khôi
ngô, cực kỳ thông minh và hết mực lịch sự (chính vì vậy mà chàng nổi bật
giữa các thương nhân cùng vào yết kiến), chàng thường được quốc vương
Bixnaga ngỏ lời nhiều lần hơn các nhà buôn khác để hỏi về vua nước Ấn Độ,
về lực lượng quân sự, các nguồn tài nguyên và về chính phủ của đế quốc
này.
Hoàng tử dành những ngày khác đi xem những gì đáng chú ý nhất trong
thành phố và các vùng phụ cận.
Chàng có đến xem một ngôi đền thờ tượng thần, kiến trúc thật đặc biệt,
mỗi bề rộng chừng mười cánh tay
và cao mười lăm cánh. Vật đẹp nhất
trong ngôi đền này là một tượng đúc bằng vàng khối, cao tày người thật, hai
mắt là hai viên ngọc được gắn vào một cách tài tình, đến nỗi bất kỳ ai đứng ở
đâu mà nhìn cũng đều tưởng như đôi mắt ấy đang ngó mình vậy.
Chàng còn đi xem một ngôi đền khác cũng đáng lấy làm lạ không kém.
Ngôi đền này được xây cất trong một làng. Ở đây có khu đất bằng phẳng