Trong tất cả cảnh tượng ấy, điều làm cho hoàng tủ Hutxanh khâm phục
hơn cả là cảnh một con voi khỏe nhất trong tất cả đàn, nhưng bốn chân lại
đứng chụm trên một cái cột chôn thẳng đứng, cao hơn mặt đất chừng hai bộ.
Nó cứ đứng chông chênh như vậy rồi theo tiết tấu nhạc mà giơ vòi đánh
nhịp. Lại có một con voi khác, cũng không kém to, đứng vắt vẻo trên đầu
một cái xà gỗ gác ngang trên cái cọc cao chừng mười bộ; đầu kia xà treo một
tảng đá lớn để làm đối trọng. Trước mặt nhà vua và triều đình, chú voi này
chơi bập bênh theo điệu nhạc, khớp với nhịp của chú voi kia. Muốn cho con
voi bước lên xà gỗ, những người dân, sau khi buộc chặt tảng đá vào đu xà,
xúm nhau thật đông vít đầu kia xuống.
Hoàng tử Hutxanh còn có thể lưu lại lâu hơn nữa ở triều đình và vương
quốc Bixnaga. Còn cơ man là những điều kỳ thú khác có thể giữ chân chàng
một cách thú vị cho tới ngày cuối cùng của thời hạn một năm, mà các hoàng
tủ giao ước sẽ gặp lại nhau. Nhưng, vì đã hoàn toàn thỏa thuê với những gì
mà mình thấy, (và từ khi chàng mua được tấm thảm lại càng nung nấu thêm
tình yêu cuồng nhiệt đối với Nurunniha), chàng cho rằng về gần nơi nàng ở
hơn thì tâm trí mình mới được yên tĩnh hơn vì có vẻ gần gũi với hạnh phúc
hơn.
Sau khi thanh toán đầy đủ với người quản lý khan số tiền thuê phòng,
chàng hẹn người đó đến nhận chìa khóa sẽ treo ở trước cửa phòng, mà không
nói rõ mình sẽ ra đi bằng cách nào. Chàng vào buồng, đóng cửa lại, để chìa
khóa ở ngoài. Chàng trải tấm thảm, rồi cùng viên võ quan theo hầu ngồi lên
trên. Tập trung tâm trí lại vừa tỏ ý ước mong một cách nghiêm túc được trở
về trú xá, nơi đã hẹn gặp hai hoàng tử em, chàng chợt thấy mình đã tới nơi.
Chàng lưu lại đấy, vẫn dưới dạng cải trang thành nhà buôn, chờ hai em trai
trở về.
Hoàng tử Ali, người em thứ hai của hoàng tử Hutxanh, vốn có ý định sang
Ba Tư để thực hiện ý muốn của phụ vương. Sang ngày thứ ba kể từ khi chia
tay nhau, chàng sáp nhập vào một đoàn lữ hành lên đường sang nước ấy. Sau
một chuyến đi dài gần bốn tháng, cuối cùng chàng tới Sirazơ, hồi bấy giờ là
kinh đô vương quốc Ba Tư. Dọc đường, chàng làm quen và kết bạn với một
nhóm nhỏ các nhà buôn và tự xưng mình là người buôn kim hoàn, chàng trọ
chung với họ trong cùng một cái khan.
Ngày hôm sau, trong khi các nhà buôn khác mải tháo dỡ các hòm hàng
hóa của họ, thì hoàng tử Ali chỉ cần bỏ bót hành trang cho thoải mái, thay áo
quần rồi nhờ người dẫn tới khu phố bán ngọc ngà, hàng vàng hàng bạc, gấm
vóc lụa là, cùng những thứ hàng hiếm nhất và quý nhất.
Khu phố này rất rộng, xây dựng kiên cố, trên có mái vòm đỡ bằng những
cột trụ lớn. Các hiệu buôn dàn ra bốn chung quanh, dọc theo các tường, cả