rộng chừng mươi mẫu, đúng là một khu vườn kỳ thú, trồng nhiều hoa hồng
và các loại hoa khác rất đẹp mắt, chung quanh có tường cao ngang tầm tựa,
chỉ nhằm ngăn không cho súc vật vào trong vườn. Giữa bãi đất bằng có một
nền đắp cao bằng người, lát đá ghép với nhau một cách cẩn thận và tinh xảo
đến nỗi thoạt nhìn tưởng như cả nền là một phiến đá nguyên. Ngôi đền có cái
tháp, xây chính giữa nền đá, cao tới năm mươi cánh tay, nhờ thế, đứng cách
xa nhiều dặm đã nhìn thấy tháp. Đền có chiều dài ba mươi cánh tay, rộng hai
mươi cánh tay, xây bằng cẩm thạch đỏ cực kỳ nhẵn bóng. Tháp được trang
trí ba hàng tranh, màu sắc tươi và đẹp. Ngôi đền nhan nhản những tranh vẽ,
phù điêu, tượng gỗ; từ trên cao xuống sát đất, không hở chỗ nào không có
trang trí tranh và tượng.
Sáng sáng, chiều chiều trong đền đều có cúng lễ; tiếp đó là các trò vui, hòa
nhạc, nhảy múa, hát ca, yến tiệc.
Những người lo việc thờ phụng ngôi đền cũng như dân chúng cả vùng
sống nhờ vào lễ vật của rất đông người hành hương từ mọi nơi xa xôi nhất
trong vương quốc đến cầu khẩn và cúng tiến.
Hoàng tử Hutxanh còn được chứng kiến một buổi lễ trọng thể vẫn cử hành
hằng năm tại triều đình Bixgana. Tất cả các vị thống đốc tỉnh, chỉ huy các
đồn trú, đốc lý và thẩm phán các thành phố và các nhà tu hành đạo Bàlamôn
nổi tiếng về đạo pháp, đều buộc phải về dự đông đủ lễ này. Có những người
ở xa đến nỗi phải đi mất bốn tháng trời mới tới kinh đô, dự xong phải mất
bốn tháng đi đường nữa mới trở về đến nhà. Người tham dự lễ gồm không
biết cơ man nào là dân bản địa, tụ tập trên một cánh đồng rộng, tạo nên một
cảnh tượng lạ lùng, người đông nhìn đến hút tầm mắt.
Chính giữa đồng bằng ấy, có một quảng trường rất dài và rất rộng, bốn
mặt có những giàn cao. Mặt chính là một khối nhà kiểu giàn giáo cao chín
tầng, dựng trên bốn mươi cột, dành riêng cho nhà vua, triều đình, và các vị
khách ngoại quốc mà vua cho triều yết mỗi tuần một lần. Bên trong có kê
sẵn bàn ghế và được trang hoàng lộng lẫy. Phía bên ngoài vẽ tranh phong
cảnh, có cầm thú, côn trùng, thậm chí vẽ cả ruồi và muỗi, tất cả đều to bằng
thật. Ba mặt kia là những giàn cao ít ra bốn hoặc năm tầng, sơn vẽ đại thể
như nhau. Những giàn này có cái đặc biệt là có thể cứ mỗi giờ một thì được
cho quay quanh trục của nó, để người xem dù đứng một chỗ vẫn nhìn đủ các
mặt và cách trang trí ở từng mặt một.
Hai bên quảng trường, cách nhau không xa mấy, xếp hàng một nghìn con
voi mang bành đai rực rỡ, trên lưng mỗi con có một bành vuông bằng gỗ
thếp vàng dành cho các nhạc công và kịch sĩ ngồi. Vòi voi, tai voi và cả
mình voi đều được vẽ những hình thù cổ quái bằng châu sa và bột phấn đủ
màu sắc.