khắc. Anh đã làm thực nghiệm trước khi trả đủ bốn mươi túi tiền theo đúng
giá của nó, mà chẳng tiếc rẻ gì. Sau khi đã thỏa mãn đầy đủ những điều
muốn tìm hiểu về vương quốc Bixnaga, lúc trở về, anh đã chẳng dùng tới xe
cộ gì khác ngoài tấm thảm kỳ diệu này, nó đã chở anh và cùng với chú hầu
của anh về đây. Chú hầu có thể nói cho các em rõ đã đi mất bao nhiêu thời
gian. Anh sẽ làm thực nghiệm cho hai em xem, chừng nào các em thấy thuận
tiện. Bây giờ anh chờ đến lượt các em cho biết, có mang được báu vật gì về
khả dĩ so sánh với tấm thảm của anh không?
Hoàng tử Hutxanh phô trương sự quý hiếm của tấm thảm mình đến đấy là
thôi. Hoàng tử Ali liền cất lời, nói với chàng như sau:
- Thưa anh, phải nhận rằng tấm thảm của anh là một trong những vật kỳ
diệu nhất mà con người có thể tưởng tượng nên, nếu như nó có đặc tính đúng
như anh vừa trình bày, mà riêng em chẳng chút nghi ngờ. Nhưng em xin thú
thật rằng còn có nhiều vật khác nữa, em không dám nói hơn nhưng ít ra cũng
kỳ diệu ngang tấm thảm, theo một cách khác. Để được anh đồng tình, em xin
nói cái ống bằng ngà voi của em đây, trông bề ngoài cũng như tấm thảm của
anh, chẳng có vẻ gì là một vật hiếm đáng cho ta chú ý nhiều lắm. Tuy nhiên,
em đã phải mua nó không kém tiền tấm thảm của anh, và em cũng hài lòng
về việc mua bán ấy chẳng khác gì anh. Người công minh như anh, chắc chắn
sẽ đồng tình rằng em đã không bị đánh lừa, một khi anh biết rõ và thực
nghiệm đặc tính của nó là cứ nhòm vào đầu ống, mà trong lòng ta lúc ấy
muốn nhìn thấy ai, khắc sẽ trông thấy người đó ngay lập tức.
Đưa cái ống bằng ngà cho anh, hoàng tử Ali nói tiếp:
- Em không muốn anh chỉ tin lời em nói mà thôi, cái ống đây, xin anh thử
nhìn xem có phải em muốn ép anh phải tin lời em hay không.
Hoàng tử Hutxanh đón cái ống ngà voi từ tay hoàng tử Ali. Muốn nhìn
thấy công chúa Nurunniha và xem sức khỏe nàng hiện nay thế nào, chàng
ghé mắt nhòm vào một đầu ống. Hai hoàng tử Ali và Atmét, đang dán mắt
vào anh, đều cực kỳ ngạc nhiên thấy chàng đột ngột biến sắc, biểu lộ sự ngạc
nhiên cực kỳ cùng nỗi buồn sâu sắc. Không để cho các em kịp hỏi, hoàng tử
Hutxanh kêu lên:
- Các em ơi, thật uổng công cho ba anh em ta đã làm một chuyến đi vất vả
dường này, với niềm hy vọng sẽ được thưởng công là mình sẽ kết hôn cùng
nàng Nurunniha xinh đẹp. Nàng công chúa đáng yêu ấy không còn sống
được bao lâu nữa. Anh vừa trông thấy nàng nằm trên giường bệnh, chung
quanh các người hầu và bọn hoạn nô đang đầm đìa nước mắt, có vẻ như
đang chờ nàng trút hơi thở cuối cùng. Đây, hai em hãy nhìn xem nàng trong
tình trạng thảm thương ấy, và hãy cùng nhỏ nước mắt khóc nàng, giống như
anh.