Trong khi công chúa thay áo, ba hoàng tử rời phòng nàng đến quỳ lạy
trước ngai vàng chào vua. Nhà vua đã được viên trưởng hoạn nô của công
chúa trình bày, các hoàng tử đã trở về mà không báo trước và đã chữa khỏi
bệnh cho công chúa bằng cách nào. Vua ôm hôn các con vui mừng khôn
xiết, bởi cùng một lúc vừa thấy họ trở về vừa hay tin công chúa mà vua quý
như chính con gái đẻ của mình, đã bình phục sức khỏe một cách kỳ diệu, sau
khi tất cả các thầy lang đều đã bó tay.
Sau những lời chào hỏi, chúc tụng lẫn nhau như thường lệ, từng hoàng tử
trình lên vua báu vật họ mang về. Hoàng tử Hutxanh trình tấm thảm, mà
chàng đã cẩn thận mang theo khi ra khỏi buồng công chúa; hoàng tủ Ali,
chiếc ống bằng ngà voi; và hoàng tử Atmét, quả táo nhân tạo. Sau khi mỗi
người giới thiệu đặc tính báu vật của mình dâng tận tay cha, họ cùng xin
Người cho biết, vật nào quý hơn cả. Và làm như vậy cũng tức là tuyên bố gả
nàng công chúa Nurunniha cho ai, như lời hứa của Người đã hứa năm trước.
Vua nước Ấn Độ, sau khi hiền từ lắng tai nghe các hoàng tử trình bày hết
mọi đặc tính hay ho của những báu vật họ mang về mà không ngắt lời, mà
chính vua cũng đã nhìn thấy rõ qua việc họ cùng chữa bệnh cho công chúa,
im lặng hồi lâu, như thể đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Cuối cùng,
vua cất tiếng, nói lên những lời khôn khéo sau đây:
- Các con à, nếu cha có thể làm một cách công minh, thì cha đã tuyên bố
con nào được rồi. Nhưng, tự các con hãy xem xét cha có thể làm như vậy
được hay chăng. Hoàng tử Atmét à, đúng là công chúa cháu gái cha nhờ có
quả táo nhân tạo con mang về mà lành bệnh; nhưng ta hỏi con, con có thể
chữa bệnh cho em con được chăng nếu trước đó không nhờ có cái ống ngà
voi của hoàng tử Ali cho biết em con đang mắc bệnh hiểm nghèo, và nếu
không có tấm thảm của hoàng tử Hutxanh kịp đưa con về để cứu em con
chóng vánh như vậy? Còn con, hoàng tử Ali à, nhờ có cái ống bằng ngà voi
của con, ba anh em con mới được biết công chúa sắp qua đời, và như vậy,
phải nhận rằng em con chịu ơn con nhiều lắm. Nhưng con cũng phải nhận
rằng, biết như vậy cũng bằng vô ích thôi, nếu không có quả táo nhân tạo và
tấm thảm bay. Và cuối cùng, hoàng tử Hutxanh con cả của ta ơi, công chúa
sẽ là một người vong ân bội nghĩa nếu không tỏ rõ lòng chịu ơn con vì tấm
thảm, nó rất cần thiết để cứu sống em. Nhưng, con cũng phải nhận rằng, nó
sẽ chẳng có tác dụng gì vào chuyện ấy, nếu như không nhờ cái ống ngà voi
của hoàng tử Ali cho biết rằng em con đang bị bệnh, và không có quả táo
nhân tạo của hoàng tử Atmét để chữa cho em con lành. Như vậy là cả tấm
thảm bay, cái ống ngà voi và quả táo nhân tạo, không vật nào có tác dụng
hơn vật nào mà ngược lại, đều có phần đóng góp bằng nhau, cho nên cha
không thể gả công chúa Nurunniha cho bất cứ một người nào. Và tự các con
cũng thấy đấy, kết quả duy nhất mà các con mang về sau chuyến đi, là vinh