không dự lễ thành hôn của hoàng tử Ali và công chúa Nurunniha. Nhưng
chàng không từ bỏ cuộc đời như người anh cả. Vì không làm sao hiểu nổi do
đâu mũi tên chàng bắn đi mất tăm, chàng quyết định giấu người nhà, một
mình đi tìm, để tự mình khỏi áy náy. Chàng tới nơi đã nhặt được hai mũi tên
của hoàng tử Hutxanh và hoàng tử Ali bắn. Từ chỗ ấy, cứ nhằm phía trước
mà đi, mắt chăm chú nhìn sang bên trái bên phải, chàng đi thật xa mà vẫn
không tìm thấy, sắp tới lúc nghĩ rằng mình đến vất vả vô ích mà thôi. Tuy
nhiên, mặc dù không muốn, chàng vẫn tiếp tục bước đi đến tận những lèn đá
rất cao, mà muốn đi xa hơn nữa thì chỉ có thể đi vòng chứ không vượt qua
núi được. Những núi đá hiểm trở này ở vào một nơi cằn cỗi, cách nơi chàng
bắt đầu ra đi chừng bốn dặm.
Tới gần dãy núi đá, hoàng tử Atmét chọt trông thấy một mũi tên. Nhặt lên,
xem xét, chàng cực kỳ ngạc nhiên thấy đúng là mũi tên mình đã bắn. “Đúng
nó đây rồi, -chàng nghĩ thầm – nhưng không riêng ta mà bất kỳ người nào
sống trên đời này cũng không đủ sức bắn tên đi xa như vậy.” Vì thấy nó nằm
ngang chứ không cắm mũi vào đất, chàng nghĩ hẳn nó va vào đá và rồi bay
trở lại. Chàng lại tự bảo: “Hẳn có điều gì bí ẩn trong một việc kỳ dị thế này,
và điều bí ẩn ấy chỉ có thể có lợi cho ta mà thôi. Số mệnh, sau khi làm cho ta
đau khổ bằng cách tước đoạt mất một người mà ta hy vọng sẽ làm nên hạnh
phúc cả đời mình, nay có lẽ dành một vật khác để an ủi ta chăng.”
Suy nghĩ như vậy rồi, vì dãy núi đá chỗ thì nhô ra chỗ thì thụt vào thành
hẻm, hoàng tử liền đi sâu vào một trong những hẻm ấy. Đưa mắt nhìn các
ngóc ngách, chợt chàng trông thấy một cánh cửa bằng sắt, có vẻ như không
khóa. Chàng sợ cánh cửa đóng chặt, nhưng vừa đẩy, nó đã mở vào bên trong,
để hiện ra một lối xuống thoai thoải, không có bậc cấp. Chàng theo đó đi
xuống, tay vẫn cầm mũi tên. Chàng ngỡ mình sắp vào một nơi tối om, nhưng
chẳng mấy chốc lại có ánh sáng, khác hẳn thứ ánh sáng ngoài trời. Đi chừng
năm, sáu mươi bước vào một quãng rộng, chàng nhận thấy một tòa lâu đài
tráng lệ, mà chàng cũng chẳng kịp có thời giờ để ngắm nghía cách kiến trúc
rất đẹp. Quả vậy, vừa lúc ấy, một người đàn bà vẻ người và dáng đi đường
bệ, đẹp đến mức những xiêm y sang trọng nàng đang mặc cùng những ngọc
ngà châu báu đang đeo trên người cũng chẳng làm tôn thêm được một chút
gì, bước ra tiền sảnh, theo sau là một đám đông phụ nữ cũng đẹp cũng sang
đến khó phân biệt ai là bà chủ.
Vừa trông thấy người đàn bà, hoàng tử Atmét rảo bước tới định làm lễ
chào. Về phần nàng, thấy chàng bước tới, nàng vội cất cao giọng chào trước:
- Thưa hoàng tử Atmét, mời chàng tiến vào, chúng tôi xin nghênh tiếp.
Hoàng tử không khỏi kinh ngạc khi nghe gọi đúng tên mình ở một xứ
chưa bao giờ mình nghe ai nói tới, tuy là ở sát bên kinh đô của phụ vương,