chàng không hiểu do đâu người đàn bà không quen này lại biết chàng. Cuối
cùng, tới gần, chàng quỳ gối thi lễ rồi đứng lên nói:
- Thưa bà, tôi sợ mình đã thiếu cẩn trọng khi, vì hiếu kỳ, mà dấn bước vào
một nơi chưa quen biết, xin hết lòng cảm tạ bà đã ngỏ lời hoan nghênh.
Nhưng không rõ tôi có thiếu lịch sự hay không, khi dám hỏi do đâu bà biết
tôi, mà bà vừa gọi đúng tên, trong khi mãi đến bây giờ tôi mới được biết bà,
dù chúng ta ở khá gần nhau?
- Thưa hoàng tử, – người đàn bà đáp – xin mời chàng quá bộ vào phòng
khách, để cho chàng cũng như tôi cùng được thoải mái hơn. Rồi tôi sẽ trả lời
câu hỏi của chàng.
Nói xong, nàng tiến lên trước, dẫn chàng vào một phòng khách. Cách kiến
trúc kỳ diệu, trần uốn thành vòm được trang trí bằng vàng và sơn màu thanh
thiên, bàn ghế cực kỳ quý giá; tất cả những thứ đó đối với chàng mới mẻ và
đáng phục đến nỗi chàng thốt lên là chưa bao giờ nhìn thấy một phòng khách
đẹp thế này, và không sao tin được là có một nơi nào khác sánh bằng. Nàng
nói:
- Tuy vậy, tôi xin thưa rằng đây là căn buồng kém nhất trong cung của tôi.
Hẳn chàng sẽ đồng ý như vậy sau khi xem qua tất cả các phòng.
Nàng bước vào phòng khách, ngồi lên một trường kỷ, mời chàng ngồi
xuống bên cạnh, rồi nói:
- Thưa hoàng tử, chàng ngạc nhiên sao tôi biết chàng mà chàng lại chưa
biết tôi. Một khi chàng đã rõ tôi là ai thì sẽ không còn lấy làm lạ nữa. Hẳn
chàng chẳng lạ chi một điều, mà tôn giáo của chàng hằng dạy bảo, ấy là trên
thế gian này có người mà cũng có cả thần linh. Tôi là con gái của một trong
những thần linh nổi tiếng và có pháp thuật cao cường nhất. Tên tôi là Pari
Banu. Như vậy, hẳn chàng hết ngạc nhiên vì sao tôi biết chàng, phụ vương
chàng, các hoàng tử và cả công chúa Nurunniha. Tôi biết rõ mối tình cũng
như chuyến đi của chàng, mà tôi có thể thuật lại đúng mọi chi tiết, vì chính
tôi đã sai người mang bán quả táo nhân tạo mà chàng mua được ở
Xamacăng, cũng như tấm thảm bay mà hoàng tử Hutxanh tậu ở Bixnaga,
cùng cái ống bằng ngà voi mà hoàng tử Ali mang về từ Sirazơ. Chừng ấy đủ
để chàng hiểu rằng không có việc gì liên quan tới chàng mà tôi không hay
biết. Duy có mỗi điều tôi nói thêm, là tôi thấy chàng xứng đáng với một số
mệnh được hưởng hạnh phúc lớn hơn là kết hôn cùng công chúa Nurunniha.
Để được như vậy, lúc chàng bắn mũi tên mà chàng đang cầm ở tay kia, tôi có
mặt ở trường bắn. Biết trước nó không thể bay xa hơn mũi tên của hoàng tử
Hutxanh bắn, tôi đã hất tung nó lên trời và đẩy nó bay tới tận núi đá, ở chỗ
chàng vừa tìm lại được. Giờ chỉ còn tùy thuộc ở chàng có lợi dụng cơ hội đó
để được hạnh phúc hơn hay không mà thôi.