Vì tiên nữ Pari Banu nói câu cuối này với một giọng khác hẳn, vừa nói
vừa âu yếm nhìn hoàng tử Atmét rồi đỏ mặt ngó xuống, chàng chẳng khó
khăn gì mà không hiểu được nàng nói đến hạnh phúc nào. Chàng nhận ra
ngay, giờ đây công chúa Nurunniha không còn có thể thuộc về mình nữa, mà
tiên nữ Pari Banu thì vô vàn hơn hẳn về nhan sắc, xiêm y, đồ trang sức cũng
như trí thông minh siêu việt và của cải vô biên. Chỉ nhìn qua sự tráng lệ của
cung điện này đã đủ rõ. Chàng cảm tạ cái lúc chợt nảy ra ý nghĩ đi tìm lại
một lần thứ hai mũi tên đã bắn. Chợt cảm thấy dấy lên trong lòng tình cảm
ấm nồng đối với người mới gặp, chàng nói:
- Tôi sẽ tự cho mình là người trần thế hạnh phúc nhất trên đời, nếu như
suốt đời được làm kẻ nô lệ của bà, được mãi mãi ngắm dung nhan kiều diễm
đang làm tôi mê mẩn. Xin hãy tha thứ cho tôi dám bạo gan ngỏ lời khẩn cầu
ấy, và xin chớ khước từ không cho một hoàng tử tha thiết với bà như tôi
được tiếp cận.
- Thưa hoàng tử, xưa nay tôi vẫn được cha mẹ cho phép hoàn toàn làm
chủ mọi quyết định của mình. Vì vậy tôi không nhận hoàng tử tiếp cận gia
đình tôi như một người nô lệ, mà như chủ nhân của con người tôi, của tất cả
những gì tôi có và có thể có, nếu chàng đồng ý thề lấy tôi làm vợ. Tôi hy
vọng chàng không cho rằng tôi là phụ nữ mà nói điều ấy ra trước, là thiếu tế
nhị. Tôi đã nói là tôi được làm chủ mọi quyết định của mình. Xin nói thêm,
các tiên nữ xử sự với đàn ông không giống như thái độ thường tình của đàn
bà nơi trần giới, ở đó phụ nữ vốn không có thói quen tỏ tình trước, cho rằng
làm như vậy là một điều đáng hổ thẹn. Các tiên nữ chúng tôi thì nghĩ thế nào
tự mình nói ra trước thế ấy, và người ta phải biết ơn chúng tôi về việc đó.
Hoàng tử Atmét lặng yên không đáp lời tiên nữ vừa nói. Chàng nghĩ
không có cách gì tỏ rõ lòng cảm kích sâu sắc của mình hơn là tiến tới hôn
gấu áo nàng. Tiên nữ không để cho chàng kịp làm. Nàng chìa tay cho chàng
hôn. Chàng liền nắm lấy, siết chặt và đặt môi lên. Tiên nữ hỏi:
- Hoàng tử Atmét, chàng có đồng ý thề, cũng như em thề không, là chúng
ta sẽ thành hôn?
- Ôi! Thưa bà, – hoàng tử Atmét mừng rỡ nói – còn gì có thể làm cho tôi
thích thú hơn việc đó. Vâng, hỡi bà hoàng của tôi, tôi xin thề hiến dâng trọn
vẹn trái tim của tôi cho nàng.
- Nếu như vậy thì chàng là chồng em và em là vợ chàng. Trong tiên giới
chúng tôi, các cuộc hôn nhân chỉ có vậy thôi, chẳng có nghi lễ gì khác.
Nhưng nó dứt khoát và không bao giờ tan vỡ như ở dưới trần, dù ở dưới ấy,
có thêm thắt nhiều nghi thức rườm rà. Bây giờ, – nàng nói tiếp, – trong khi
người ta sửa soạn tiệc cưới của chúng mình tối hôm nay, mà không thì có vẻ
suốt ngày chưa uống ăn gì, xin mời chàng dùng tạm một bữa nhẹ. Sau đó