hạnh được góp phần ngang nhau trong việc phục hồi sức khỏe cho công
chúa.
Nếu quả đúng như vậy, – nhà vua nói tiếp – các con hẳn đều thấy rằng cha
phải tìm một con đường khác để đi tới quyết định chọn một người nào đó
trong ba con. Vì cũng còn lâu mới đến tối, cha muốn làm việc đó ngay bây
giờ. Vậy thì các con hãy đi đi, hãy cầm lấy cung tên và đi ra ngoài thành
phố, tới bãi quần ngựa. Cha cũng sửa soạn đi tới đó ngay; cha tuyên bố sẽ gả
công chúa Nurunniha cho người nào trong các con bắn tên đi xa nhất.
Ngoài ra, cha không quên cảm ơn tất cả ba con nói chung và riêng từng
con một, về những tặng phẩm mang về cho cha. Cha có rất nhiều báu vật,
song không có một thứ nào có thể sánh với sự độc đáo của tấm thảm bay, cái
ống ngà voi và quả táo nhân tạo. Ba vật này làm giàu thêm kho báu của cha,
và sẽ cùng giữ vị trí hàng đầu. Cha sẽ giữ gìn trân trọng các vật đó không
phải chỉ vì sự hiếu kỳ, mà còn vì tác dụng có lợi nhiều mặt của nó.
Ba hoàng tử chẳng có gì để thưa lại về quyết định vừa rồi của nhà vua.
Khi họ bước ra khỏi cung, người ta đưa cho mỗi người một cái cung và một
mũi tên. Các hoàng tử giao cung tên lại cho một trong số quan hầu của mình
vừa tụ tập lại khi nghe tin họ đã trở về, rồi cùng nhau đến bãi quần ngựa, ở
đây đã có một đám dân chúng theo xem, đông không thể nào kể xiết.
Nhà vua cũng không để mọi người phải chờ lâu. Vua vừa tới nơi, hoàng tử
Hutxanh với tư cách con cả, cầm cung tên và bắt đầu. Kế đó là hoàng tử Ali,
mũi tên của chàng bay xa hơn tên của hoàng tử Hutxanh. Hoàng tử Atmét
bắn sau cùng, song mũi tên của chàng mất hút chẳng ai nhìn thấy đâu. Người
ta xô tới, người ta tìm kiếm, nhưng cho dù cần mẫn đến mấy, và bản thân
hoàng tử Atmét cũng chịu khó tìm nữa, vẫn không thấy mũi tên ở đâu, dù xa
dù gần. Có thể nghĩ rằng chàng là người bắn đi xa nhất, và như vậy là xứng
đáng được lấy công chúa Nurunniha. Tuy nhiên cần phải tìm cho thấy mũi
tên thì mới coi như sự việc rõ ràng và chắc chắn. Chàng phân phô đến thế
nào nhà vua vẫn một mực cho hoàng tử Ali thắng cuộc. Thế là nhà vua
truyền cho chuẩn bị thật trọng thể, và ít lâu sau, lễ thành hôn được tổ chức
hết mực huy hoàng.
Hoàng tử Hutxanh không dự lễ ấy. Vốn say mê công chúa Nurunniha rất
chân thành, tha thiết chàng cảm thấy không đủ kiên nhẫn chịu đựng nỗi đau
buồn thấy nàng thành thân với hoàng tử Ali, mà chàng cho là, so với mình,
không xứng đáng hơn, cũng như không phải yêu nàng trọn vẹn hơn. Hơn
nữa, chàng còn cảm thấy buồn chán đến nỗi rời bỏ triều đình, khước từ
quyền thừa kế ngai vàng. Chàng bỏ đi tu theo một dòng tu có rất đông người
theo, nổi tiếng về đạo đức mẫu mực, sống xa lánh cuộc đời.
Cùng một nguyên nhân giống như hoàng tử Hutxanh, hoàng tử Atmét