chóng được chữa lành cho nữa. Muốn vậy, chỉ cần bà đứng dậy, và chịu để
cho một người hầu của tôi đưa lên ngồi kèm trên lưng ngựa.
Nghe hoàng tử nói như vậy, mụ phù thủy vốn chỉ giả đau để tìm hiểu
chàng ở nơi đâu, đang làm gì, và số phận chàng hiện ra sao, không khước từ
việc làm ơn đầy lịch sự đó. Để tỏ lòng mình nhận lời bằng hành động chứ
không phải bằng lời nói, mụ làm ra vẻ cố đứng lên, nhưng cơn bệnh quá
nặng nề không sao trở mình nổi.
Vừa lúc ấy, hai kỵ sĩ của hoàng tử xuống ngựa, vực mụ đứng dậy và đỡ
mụ ngồi lên lưng ngựa sau một kỵ sĩ khác. Hoàng tử quay lại dẫn đầu cả
đoàn trở về cánh cổng sắt. Một người hầu tiến lên trước, mở cửa. Hoàng tử
vào sân cung điện của tiên nữ, chàng không xuống ngựa mà sai một người
hầu đi báo cho nàng biết chàng cần gặp.
Tiên nữ Pari Banu lật đật chạy tới, không rõ vì sao hoàng tử Atmét quay
lại ngay như vậy. Không để cho nàng kịp hỏi lý do, chàng chỉ mụ phù thủy,
mà hai người hầu của chàng đã đỡ xuống đất và đang xốc nách dìu đi:
- Nàng ơi, xin nàng hãy đem lòng thương hại bà cụ này đây. Tôi vừa gặp
trong tình trạng nàng nhìn thấy kia, và hứa sẽ giúp đỡ cụ. Tôi xin gửi lại
nàng, và tin rằng nàng sẽ không bỏ bà cụ vì bản tính nhân hậu của nàng cũng
như lời khẩn cầu của tôi.
Tiên nữ Pari Banu chăm chăm nhìn người đàn bà giả ốm trong khi hoàng
tử nói. Nàng sai hai cô hầu đi theo, đỡ mụ phù thủy từ tay hai kỵ sĩ, đưa vào
trong một gian buồng, dặn chăm sóc chu đáo như chăm sóc chính nàng vậy.
Trong khi hai cô hầu tuân theo lệnh ấy, tiên nữ Pari Banu đến gần hoàng tử
Atmét và hạ giọng nói:
- Thưa hoàng tử, em xin ngợi ca lòng thương hại của chàng, nó thật xứng
đáng với chàng. Em xin vui lòng làm theo lời dặn của chàng. Nhưng em xin
phép được hỏi rằng em sợ ý định của chàng sẽ được trả công một cách chẳng
lấy gì làm đẹp. Em không tin bà già này thật ốm đau như bà làm ra vẻ. Em sẽ
nhầm to nếu không phải bà ta cố tình phục ở đấy để gây cho chàng những
điều phiền muộn lớn. Nhưng xin chàng chớ vì vậy mà lo nghĩ. Cho dù người
ta có mưu mô gì đi chăng nữa, chàng hãy tin rằng em sẽ giải thoát chàng
khỏi mọi cạm bẫy mà kẻ khác có thể chăng ra. Xin chàng hãy đi, hãy tiếp tục
cuộc hành trình của mình!
Lời tiên nữ không làm hoàng tử lo lắng. Chàng nói:
- Bà hoàng của tôi ơi, tôi chưa từng làm điều gì hại tới ai, và tôi cũng
chẳng có ý định làm điều đó. Tôi không tin rằng ai đó lại nghĩ tới chuyện hại
tôi. Dù thế nào chăng nữa, tôi sẽ vẫn tiếp tục làm việc lành chừng nào gặp
dịp.