Nói xong, chàng cáo từ. Chia tay tiên nữ, chàng tiếp tục chuyến đi bỏ dở
vì mụ phù thủy. Chẳng bao lâu sau, chàng tới triều đình của cha. Nhà vua
vẫn tiếp đón như thường lệ, cố gắng để không mảy may tỏ ra lo lắng hay ngờ
vực bởi lời lẽ của bọn sủng thần. Trong thời gian đó, hai người hầu được tiên
nữ Pari Banu giao việc, dẫn mụ phù thủy vào trong một căn phòng rất đẹp,
đồ đạc sang trọng. Thoạt tiên, họ để mụ dựa vào một chiếc gối bọc gấm nền
vàng. Tiếp đó, họ chuẩn bị một chỗ nằm trước mặt mụ, ngay trên chiếc
trường kỷ ấy, đệm bọc sa tanh đính lụa thêu, vải trải thuộc loại tốt nhất, còn
chăn là một tấm dạ vàng. Sau khi đã giúp mụ phù thủy nằm xuống – vì mụ
vẫn giả vờ như vẫn còn bị cơn sốt đày đọa nên không tự mình nằm xuống
được – một trong hai người hầu đi ra và lát sau trở lại, tay cầm một liều
thuốc đựng trong chén sứ tuyệt đẹp. Cô đưa cho mụ và nói:
- Bà hãy dùng thứ thuốc này. Đây là nước lấy từ Giếng Sư Tử đấy, loại
thuốc thần này làm giảm ngay bất kỳ cơn sốt nào. Chưa tới một giờ, bà đã
thấy công hiệu của nó.
Hai người hầu lại giúp mụ ngồi dậy. Mụ phù thủy để người ta mời mọc
khá lâu, làm như thể mụ rất khó chịu vì phải dùng thứ thuốc ấy. Cuối cùng,
mụ cũng cầm lấy cái chén, vừa uống vừa lắc đầu, như tự mình phải cố gắng
lắm mới nuốt trôi. Hai người hầu đặt mụ nằm xuống giường, rồi đắp chăn
cẩn thận cho mụ. Cô cho mụ uống thuốc bảo:
- Bà hãy nằm nghỉ, nếu muốn ngủ thì cứ ngủ. Chúng em hy vọng độ một
giờ nữa, khi trở lại sẽ thấy bà hoàn toàn bình phục.
Mụ phù thủy không phải đến đây để giả vờ ốm lâu, mà duy nhất chỉ nhằm
tìm kiếm nơi trú ngụ của hoàng tủ Atmét và vì sao chàng khước từ không về
với triều đình của vua cha. Giờ đã nắm được tin tức đầy đủ, mụ sẵn lòng
tuyên bố thuốc rất công hiệu, vì mụ nôn nóng muốn được quay về ngay để
báo cho nhà vua hay kết quả tốt đẹp. Nhưng, dù không muốn, mụ cũng phải
chờ cho đến khi hai người hầu trở lại…
Sau thời gian đã hẹn, hai người hầu vừa tới căn phòng đã thấy mụ phù
thủy ngồi dậy, áo quần tề chỉnh, mụ kêu lên:
- Ôi! Thuốc mới thần hiệu làm sao! Tác dụng còn nhanh hơn cả lời hai cô
nói. Tôi sốt ruột chờ hai cô đã khá lâu, để nhờ hai cô đưa tôi đến gặp bà chủ
đầy lòng bác ái, cho tôi được cảm ơn lòng tốt của bà vì tôi đã khỏi được cơn
đau như có phép thần, xin bà cho tôi được tiếp tục đi làm nốt công chuyện
của mình.
Hai người hầu này, cũng đều là tiên nữ như chủ nhân của họ, sau khi tỏ
nỗi vui mừng được thấy mụ phù thủy chóng bình phục liền đi trước dẫn
đường, đưa mụ đi ngang qua nhiều gian buồng, buồng nào cũng tráng lệ như
nơi vừa nghỉ, để tới một phòng khách lộng lẫy nhất, bàn ghế sang trọng nhất