Nhưng đi hết chỗ hẻm, nhìn khắp nơi và đi lại nhiều lần, chăm chú tìm
kiếm mụ vẫn không hề trông thấy một cửa hang nào, cũng như không trông
thấy cánh cửa sắt đã từng không lọt khỏi mắt của hoàng tử Atmét, vì cánh
cửa ấy, chỉ có đàn ông mới trông thấy được, đặc biệt là những người mà tiên
nữ Pari Banu muốn có mặt, còn đàn bà thì không thể nào nhìn thấy.
Mụ phù thủy biết có vất vả tìm kiếm nữa cũng vô ích thôi, đành trở về tâu
hoàng đế rõ. Thuật lại xong những việc vừa rồi, mụ nói thêm:
- Tâu bệ hạ, Người có thể thấy, sau những điều tôi vừa tâu với Người rằng
đối với tôi, chẳng khó khăn gì lắm việc Người giao cho tìm hiểu hành tung
của hoàng tử Atmét. Lúc này tôi chưa muốn nói rõ ý nghĩ của mình, xin đợi
cho đến lúc có bằng chứng đầy đủ mới xin tâu để Người rõ. Muốn vậy, chỉ
mong Người hãy kiên nhẫn, cho tôi có đủ thời gian, và xin hãy cho phép tôi
được tự xoay sở mà chớ hỏi đã dùng những cách nào để biết được.
Nhà vua bằng lòng với những điều mụ phù thủy vừa tâu. Vua bảo:
- Tùy ý bà. Bà hãy đi làm những gì bà thấy thích hợp. Ta kiên nhẫn chờ
đợi bà mang đến câu trả lời như đã hứa.
Để khuyến khích, vua ban thưởng cho mụ một viên kim cương rất đắt tiền
và nói thêm là sẽ thưởng mụ thật trọng hậu hơn nữa, chừng nào mụ giúp vua
xong việc hệ trọng mà vua tin tưởng là nhờ tài khéo léo, chắc chắn mụ có thể
làm tròn.
Còn hoàng tử Atmét, kể từ khi được phép của tiên nữ Pari Banu không
tháng nào không về chầu vua đều đặn một lần. Phù thủy biết vậy nên kiên
nhẫn chờ. Một hai ngày trước thời gian đó, mụ đến chực sẵn ở dãy núi đá,
nơi lần trước mụ đã để mất hút bóng hoàng tử và đoàn tùy tùng. Mụ chờ ở
đấy, sẵn sàng thực hiện âm mưu của mình.
Ngày hôm sau, theo thường lệ, hoàng tử Atmét cùng những người hầu
xuất hiện từ cánh cổng sắt rồi đi tới gần mụ phù thủy, mà chàng không biết
là ai. Thấy mụ đang nằm, đầu gục xuống một tảng đá, miệng rên rỉ như đang
đau đớn lắm, lòng thương hại khiến chàng quay lại và tiến gần, để hỏi xem
mụ đau thế nào, chàng có thể làm gì giúp mụ được không.
Mụ phù thủy giả đau, không ngẩng đầu mà lại nhìn hoàng tử với vẻ đau
khổ để làm tăng thêm lòng ái ngại của chàng. Mụ trả lời tiếng được tiếng mất
như thể sắp đứt hơi, rằng mụ ở nhà, định vào thành phố, nửa đường chợt lên
cơn sốt dữ dội. Vì kiệt sức, mụ đành nằm lại đây, ở một nơi xa nhà cửa dân
cư, không mong gì được ai cứu giúp.
- Bà cụ ơi, – hoàng tử Atmét nói – bà không ở quá xa nơi cứu giúp bà như
bà tưởng đâu. Tôi sẵn sàng cho bà thấy ngược lại và đưa bà vào một nơi,
cũng gần đây thôi, không những bà được chăm sóc hết lòng, mà còn mau