nhà một lần mà không cần nói với em hoặc đợi em nhắc. Em rất vui lòng
chấp thuận như vậy.
Ngày hôm sau, hoàng tử Atmét lên đường với đoàn tùy tùng y như lần
trước nhưng lanh lợi hơn. Bản thân chàng cưỡi ngựa thắng yên cương và ăn
mặc còn lộng lẫy hơn trước, chàng được phụ vương đón tiếp với cùng nỗi
vui mừng và hài lòng ấy. Nhiều lần chàng trở về thăm vua cha như vậy, và
mỗi lần đoàn tùy tùng càng sang trọng càng rực rỡ hơn.
Cuối cùng, một số đại thần sủng ái của nhà vua, vốn hay suy xét uy quyền
và lực lượng của hoàng tử Atmét qua vẻ ngoài của chàng, lợi dụng sự tin cẩn
của nhà vua để tìm cách nói xấu chàng. Họ nói vua nên cẩn thận tìm hiểu
cho được hoàng tử ẩn náu ở đâu. Chàng lấy đâu ra tiền để tiêu pha hoang phí
như vậy, vì chàng chưa được vua phong thái ấp cũng như cho lợi ích cố định.
Chàng về chầu theo cung cách ấy có vẻ như để khiêu khích nhà vua rằng
không cần có lộc vua ban mình vẫn có thể sống như ông hoàng. Cuối cùng
có lẽ cũng phải đề phòng cả việc chàng xui dân chúng nổi loạn để cướp ngôi
vua nữa.
Vua nước Ấn Độ không bao giờ nghĩ hoàng tử Atmét có thể làm những
chuyện tày đình như bọn sủng thần cố làm cho vua tin, liền bảo:
- Các khanh nhầm rồi. Con trai ta yêu ta, và ta càng tin chắc ở tình yêu
cũng như lòng trung thành của nó, vì ta nhớ ra chưa bao giờ làm một việc gì
khiến cho nó bất bình với ta.
Nghe đến đây, một sủng thần chộp lấy cơ hội để thưa:
- Tâu bệ hạ, mặc dù theo sự phán đoán chung của những người thông
minh nhất, Người không thể nào phân xử tài tình hơn cách dàn xếp ba hoàng
tử về chuyện kết hôn với công chúa Nurunniha. Nhưng ai biết đâu hoàng tủ
Atmét cũng chịu tuân phục quyết định của số mệnh giống như hoàng tử
Hutxanh? Sao chẳng có thể chàng nghĩ rằng chỉ mình mới là người xứng
đáng, và bệ hạ đáng ra cần ưu đãi chàng hơn so với hai hoàng tử anh trai, thế
mà Người lại giao cho số mệnh định đoạt, và như vậy là bất công đối với
chàng. Bệ hạ có thể nói rằng, – lão sủng thần gian trá nói tiếp – hoàng tử
Atmét không biểu lộ dấu hiệu gì bất bình, rằng nỗi lo sợ của chúng tôi là vu
vơ, rằng chúng tôi hoảng hốt quá dễ dàng, và chúng tôi đã sai lầm khi tỏ ý
nghi ngờ, có thể vô căn cứ, một hoàng tử do Người sinh hạ. Nhưng, tâu bệ
hạ, những điều ngờ vực ấy cũng có thể có căn cứ. Bệ hạ hẳn đã biết rằng
trong một việc tế nhị và quan trọng như việc này phải tính chuyện ăn chắc
nhất. Xin Người hãy suy xét, hoàng tử Atmét giấu giếm Người như vậy là để
cho vui hay để lừa dối Người. Hiểm họa càng đáng sợ. Vì có vẻ như hoàng
tử ở không xa kinh thành này là mấy. Quả vậy, nếu hệ hạ cũng để ý như
chúng tôi, Người sẽ có thể nhận xét rằng mỗi lần chàng về, cả chàng cùng