sự tin cậy của bệ hạ. Vẻ không vui hiện lên trên mặt tôi mà Người nhận thấy
đó, là từ một nguyên nhân khác chứ không phải là ở chỗ tôi đã không thành
công. Tôi hy vọng bệ hạ sẽ hài lòng về việc tôi đã làm. Tôi xin không nói
nguyên nhân ấy là gì. Câu chuyện tôi sắp tâu đây, sẽ làm Người sáng tỏ, nếu
Người vui lòng nghe cho tôi nói hết.
Thế là mụ phù thủy thuật lại cho vua nước Ấn Độ nghe, mụ giả vờ làm
người ốm như thế nào để được hoàng tử Atmét đem lòng thương hại, dẫn
vào một nơi ngầm dưới đất, thân hành giới thiệu một tiên nữ có sắc đẹp tuyệt
thế vô song và yêu cầu nàng góp phần chăm sóc cho mụ chóng phục hồi sức
khỏe. Mụ lại kể đến chuyện tiên nữ ân cần ra lệnh ngay cho hai nàng tiên
theo hầu hãy chăm sóc mụ cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn. Một sự chu đáo
như vậy chỉ có thể là thái độ của người vợ đối với chồng. Mụ phù thủy cũng
không quên nói quá đi nỗi kinh ngạc của mụ khi nhìn thấy mặt tiền của toàn
cung điện, mà mụ cho là trên đời này không có cái nào sánh bằng, lúc mụ giả
vờ đau và được hai nàng tiên dìu hai bên như một người ốm không đủ sức lê
chân nếu không có người trợ lực. Mụ lại kể tới sự chăm sóc của họ khi mụ
đã được đưa vào trong phòng, liều thuốc họ cho mụ uống, khiến cho mụ khỏi
bệnh ngay sau đó – khỏi cũng giả vờ như ốm – cho dù mụ chẳng hoài nghi
chút nào về tính công hiệu của vị thuốc; rồi tới chuyện tiên nữ ngự trị vượt
quá tất cả tài sản của vương quốc Ấn Độ, và cuối cùng, những của cải vô
biên vượt quá mọi sự tính toán, chất đầy nhiều nơi rộng lớn trong lâu đài.
Mụ phù thủy chấm dứt ở đấy về kết quả của mụ làm, rồi nói tiếp:
- Tâu bệ hạ, Người nghĩ sao về những của cải không thể nào hình dung
nổi của tiên nữ? Có lẽ Người sẽ nói rằng Người lấy làm thán phục và vui
mừng về vận may cao cả của hoàng tử Atmét con trai bệ hạ, nhưng tâu bệ hạ,
cúi xin bệ hạ hãy tha thứ cho nếu tôi dám tâu với Người rằng tôi nghĩ khác.
Hơn nữa tôi còn lấy làm kinh hãi là khác, khi nghĩ đến hiểm họa có thể xảy
đến cho Người, và đó chính là điều làm tôi lo âu, mà tôi không biết cách che
giấu cho nên mới lộ ra mặt. Tôi tin rằng hoàng tử Atmét, do bản tính tốt của
chàng, không có khả năng tự mình làm một việc chống lại bệ hạ. Nhưng ai
dám trả lời về tiên nữ, do nhan sắc, sự chiều chuộng, vuốt ve cũng như
quyền lực mà nàng đã gây được đối với chồng, lại không gợi cho hoàng tử
âm mưu độc địa phế truất bệ hạ và chiếm đoạt ngai vàng của vương quốc Ấn
Độ ta? Bệ hạ cần chú ý đầy đủ mọi công việc hệ trọng dường này.
Cho dù có tin tưởng vào bản chất tốt của hoàng tủ Atmét tới đâu, vua
nước Ấn Độ cũng không khỏi suy nghĩ bởi lời lẽ của mụ phù thủy. Vua cho
mụ lui ra, và nói:
- Xin cảm ơn bà về nỗi vất vả vì ta và về những lời quan trọng của bà vừa
nói. Ta sẽ lấy ngay ý kiến của toàn thể triều thần.