Vua bảo mụ phù thủy đi theo vua trở lại triều đường. Vua kể lại cho các vị
sủng thần nghe về những điều vua mới được biết, và nói lên cả việc tiên nữ
làm thay đổi tính tình của hoàng tử. Vua hỏi họ có nghĩ ra cách nào để phòng
ngừa một tai họa lớn như vậy hay không.
Một sủng thần, thay mặt tất cả, cất lời đáp:
- Tâu bệ hạ, để ngăn ngừa tai họa mà Người đã biết có kẻ sẽ gây nên, kẻ
đó hiện đang ở trong triều và thuộc quyền sinh sát của bệ hạ. Người còn
ngần ngại gì mà không bắt giữ kẻ ấy? Tôi không dám nói bắt để đưa đi xử
tử, vì như vậy sẽ ồn ào quá, nhưng ít ra cũng nên giam y vào ngục tối cho
đến hết đời.
Các sủng thần khác đều hùa theo ý kiến ấy. Mụ phù thủy cho lời khuyên
đó tàn bạo quá, liền xin phép nhà vua được nói:
- Tâu bệ hạ, tôi tin chắc rằng chính vì hăng hái quan tâm tới lợi ích của bệ
hạ mà các vị đây bàn bạc với Người việc bắt hoàng tử Atmét. Nhưng tôi xin
các vị nhớ cho rằng, nếu bắt giữ hoàng tử thì đồng thời ta cũng phải bắt giữ
cả những người đi theo chàng, mà những người đi theo chàng lại là các thần
linh. Các vị dễ gì làm được. Họ có thể biến đi bởi vì họ có phép tàng hình.
Và trong thời gian ấy, sao họ chẳng đi báo với tiên nữ về điều sỉ nhục người
ta gây ra với chồng nàng. Tiên nữ đâu chịu để chồng bị sỉ nhục mà không
báo thù? Giá ta có cách khác giúp bệ hạ nhẹ nhàng dập tắt những mưu đồ
không hay mà hoàng tử Atmét có thể có, mà không làm cho quang vinh của
Người bị ảnh hưởng và không một ai nảy chút nghi ngờ Người, thì có phải
tốt hơn không? Nếu bệ hạ tin ở lời khuyên của tôi, vì các thần linh và tiên nữ
có sức làm những việc vượt quá tầm vóc con người, Người có thể khích bác
hoàng tử Atmét tự ái, bằng cách nhờ chàng, qua sự trung gian của tiên nữ,
đưa lại cho Người một số lợi ích nào đó, viện lý do là rất cần thiết. Chẳng
hạn, mỗi lần bệ hạ muốn cầm quân ra trận, Người buộc phải chi tiêu một số
tiền cực lớn, không những bằng việc sắm sanh nhà cửa, lán trại cho Người
và cho quân đội, mà cả lạc đà, lừa, ngựa và những súc vật khác, cùng chi phí
để chuyên chở những nhà cửa, lán trại ấy. Sao bệ hạ không nhờ hoàng tử,
qua uy tín của chàng đối với tiên nữ, mà xin cho một lều vải nằm gọn trong
lòng bàn tay, lại có sức che kín cả đạo quân của Người. Tôi không dám nói
nhiều thêm nữa. Nếu hoàng tử mang cái lều vải đến, ta thiếu gì yêu cầu đại
loại như vậy, cho đến lúc cuối cùng chàng phải ngã gục trước những khó
khăn không thể nào thực hiện nổi, cho dù những phương tiện và sáng kiến
của nàng tiên đã bắt cóc hoàng tử khỏi tay bệ hạ có phong phú tới bao nhiêu.
Bằng cách đó, chàng sẽ không dám xuất hiện nữa vì xấu hổ, buộc chàng phải
tự bằng lòng quanh quẩn suốt đời với tiên nữ, và thế là bệ hạ không còn phải
sợ các hành động của chàng. Cũng chẳng có ai có thể trách cứ Người phạm