đáo đến mức vua muốn làm cho nó biến thành sự thật. Không nói rõ những
suy nghĩ ấy với tể tướng, vua dặn ông hãy chú ý nhìn kỹ ngôi nhà, để sáng
hôm sau, tới mời tất cả ba cô đến gặp nhà vua.
Thi hành lệnh của nhà vua, ngày hôm sau tể tướng đến bảo gọn lỏn ba cô
là nhà vua muốn gặp. Chỉ để cho các cô vừa đủ thời giờ mặc áo xống, ông
dẫn họ đến hoàng cung, đưa ra mắt vua. Vua hỏi:
- Hãy nói cho ta nghe, các cô còn nhớ những lời ước đêm hôm qua, khi
đang chuyện trò vui vẻ không? chớ giấu giếm nữa, ta muốn biết rõ các cô đã
nói những gì. Lời nhà vua làm cho cả ba chị em hết sức bối rối, vì họ không
ngờ. Họ cúi nhìn xuống, mặt đỏ bừng. Cô em út càng đỏ mặt trông càng
xinh, khiến nhà vua đem lòng yêu thật sự. Vì xấu hổ, và sợ câu chuyện của
mình xúc phạm tới nhà vua, ba chị em đều im thin thít. Thấy vậy vua nói cho
họ yên tâm:
- Chớ có sợ, ta không đòi các cô tới đây để bắt tội các cô. Ta thấy câu hỏi
vừa rồi của ta làm cho các cô lo âu, như vậy là ngược với ý ta. Hơn nữa ta
cũng đã biết rõ người nào ước điều gì. Cô này, – vua nói tiếp – cô này muốn
được lấy ta làm chồng, lời ước của cô sẽ được thực hiện ngay hôm nay. Còn
hai cô này, – vua nói với người chị cả và người chị hai – ta cũng cho một cô
kết hôn với người thợ làm bánh cho ta, và cho một cô lấy người bếp trưởng
của ta.
Nhà vua vừa dứt lời, cô gái út, vội phủ phục dưới chân vua để cảm tạ.
Nàng nói:
- Tâu bệ hạ, lời ước của em, mà bệ hạ đã rõ, chẳng qua là điều nói vui
trong lúc chuyện trò. Em không xứng đáng với vinh dự đó. Xin bệ hạ hãy tha
cho em tội quá bạo gan!
Hai người chị cũng bắt chước em từ tạ, nhưng nhà vua đã ngắt lời:
- Không, không, không thể nào khác. Lời ước của mỗi người phải được
thực hiện.
Các lễ cưới được tổ chức ngay ngày hôm đó, đúng như lời truyền của nhà
vua, song có sự khác biệt lớn.
Đám cưới cô út được tổ chức huy hoàng, kèm theo hội hè vui chơi, họp
với nghi tiết hôn lễ của một quốc vương Ba Tư. Trong khi đám cưới của hai
người chị chỉ cử hành theo nghi thức hợp với địa vị của chồng họ, tức là
người thợ cả làm bánh mì và người đầu bếp trưởng của nhà vua.
Hai người chị nhận thấy sâu sắc sự cách biệt vô biên giữa đám cưới của họ
và đám cưới của cô út. Nhận xét đó làm cho họ, không những không bằng
lòng vì hạnh phúc ước gì được nấy của mỗi người, nó vốn cũng đã cao xa
nhiều lắm so với địa vị thường ngày của họ, lại còn sinh lòng ganh tị sâu