cay. Lòng ganh tị này không những làm vẩn đục niềm vui của chính họ mà
còn gây cho cô út những điều bất hạnh lớn, sự nhục mạ và đau khổ không
thể nào tả xiết.
Lúc đầu, họ cũng chưa có trao đổi với nhau suy nghĩ về sự lựa chọn của
nhà vua mà họ cho là làm thiệt hại cho mình, vì còn lo sửa soạn lễ cưới.
Nhưng, có dịp gặp lại nhau mấy ngày sau đó, trong một nhà tắm công cộng
mà họ hẹn hò từ trước, người chị bảo cô hai:
- Này em! Em nghĩ thế nào về con út của chúng ta? Bộ nó có đáng được
làm hoàng hậu không?
- Thú thật em chả hiểu ra làm sao cả, – cô em đáp – em không hiểu nhà
vua say mê nó về nỗi gì, để đến nỗi mù quáng như vậy. Nó chỉ là một con bú
dù, chị em ta đã nhìn chán mắt và hiểu rõ tính tình của nó rồi. Nó chỉ có trẻ
hơn hai chị em chúng ta chút đỉnh thôi, chẳng nhẽ vì lý do đó mà nhà vua lại
không chọn chị? chị xứng đáng làm hoàng hậu hơn. Công bằng ra, nhà vua
chọn chị mới phải.
- Em ạ, – người chị cả nói – đừng nói về chị. Chị hẳn chẳng có ý kiến gì
nếu nhà vua chọn em, đằng này lại đi chọn một con bẩn như cú, do đó chị
buồn phiền. Việc này em cũng như chị, chúng ta phải báo thù. Chính vì vậy
chị cần em hợp sức với chị, việc là việc chung của cả hai chị em ta mà. Em
có nghĩ ra cách gì làm nhục nó thì tin cho chị rõ, chị hứa là về phần mình,
nếu tìm ra được cách gì làm cho nó ê chề đau đớn là chị bảo cho em biết
ngay.
Từ ngày ấy, hai chị em gặp nhau luôn, và mỗi lần gặp nhau đều bàn bạc
đường đi nước bước để phá hoại hạnh phúc của hoàng hậu, em út của mình.
Họ tính toán nhiều cách, nhưng khi tính chuyện bắt tay vào việc thì thấy
cách nào cũng khó khăn quá lớn, không ai có gan làm. Tuy vậy, thỉnh thoảng
họ lại cùng đến thăm em út, lần nào cũng giả vờ thật khéo léo để tỏ tình thân
yêu và làm cho cô em tưởng họ vô cùng hoan hỉ được có một người em làm
mẫu nghi thiên hạ như thế này. Về phần mình, bao giờ hoàng hậu cũng tiếp
họ chân tình và kính trọng đúng như một đứa em hiền không vì địa vị cao
sang làm cho hư hỏng, mà vẫn thật lòng thương yêu nhau như thuở còn hàn
vi.
Mấy tháng sau ngày cưới, hoàng hậu thụ thai. Nhà vua rất đỗi vui mừng.
Niềm vui ấy không những chỉ có trong hoàng cung mà còn lan rộng khắp các
phố phường của kinh thành nước Ba Tư. Hai người chị đến chúc mừng em.
Nghĩ tới chuyện cần có bà đỡ để giúp cho nàng lúc cái thai trọn ngày mãn
tháng, họ xin nàng hãy chọn họ chứ đừng chọn ai khác làm người đỡ.
Hoàng hậu đáp rất nhã nhặn: