- Các chị ơi, em không mong gì hơn được như thế. Nếu tự em được quyền
lựa chọn, xin hai chị tin cho lòng em như vậy. Em vô cùng biết ơn tấm lòng
tốt của hai chị. Nhưng nhà vua truyền thế nào em phải vâng theo thế ấy. Xin
các chị hãy nói với các anh ở nhà lấy tình quen biết mà cũng tâu xin nhà vua
ban cho ân huệ ấy. Nếu nhà vua nói chuyện đó với em, thì xin các chị tin
rằng không những em tỏ ý vui mừng, mà còn cảm tạ Người đã chọn hai chị
gái giúp làm bà đỡ cho em.
Hai người chồng, mỗi người đều đi tìm riêng các vị quan vẫn che chở cho
mình, nhờ họ dùng ảnh hưởng để xin phép vua cho hai người chị gái được
vinh dự làm bà đỡ cho hoàng hậu. Việc làm của họ có hiệu quả. Nhà vua hứa
sẽ lưu tâm tới chuyện đó.
Nhà vua giữ lời hứa. Trong một buổi nói chuyện riêng với hoàng hậu, vua
nói mình thấy hai bà chị gái là những người thích hợp hơn bất cứ bà đỡ xa lạ
nào trong việc giúp hoàng hậu lúc mãn nguyệt khai hoa, nhưng nhà vua chưa
muốn cử họ trước khi bàn bạc với hoàng hậu. Cảm kích trước thái độ của
vua đối với mình, hoàng hậu nói:
- Tâu bệ hạ, em chỉ biết sẵn sàng tuân theo ý của bệ hạ. Nhưng vì Người
đã hạ cố nghĩ tới hai chị gái của em, em xin cảm tạ Người đã vì thương em
mà quan tâm tới họ. Về phần em, em không dám giấu rằng mình rất vui thích
được có hai chị gái đỡ đần hơn là người xa lạ. Thế là nhà vua củ hai người
chị gái của hoàng hậu làm bà đỡ cho nàng. Từ đấy, người nào cũng ra vào
cung cấm với niềm vui sướng là đã tìm được cơ hội đúng như mong muốn
để thực hiện âm mưu độc ác mà họ đã nghiền ngẫm từ lâu, hòng làm hại
hoàng hậu em gái út của mình.
Đủ tháng đủ ngày, hoàng hậu sinh hạ mẹ tròn con vuông một hoàng tử
xinh như mộng. Nhưng sự xinh xắn và bé bỏng của cháu bé vẫn không thể
làm động lòng những người chị bất nhân. Họ cuộn hoàng tử vào mấy tấm tã
sơ sài, đặt vào cái làn, rồi thả trôi theo dòng nước vẫn chảy qua trong hào
đào bên dưới cung của hoàng hậu. Rồi họ đưa ra một con chó con chết và rêu
rao rằng đó là đứa con hoàng hậu sinh hạ. Nghe tin xấu xa ấy, nhà vua nổi
cơn thịnh nộ, và có thể làm cho hoàng hậu mất đầu, nếu không nhờ có tể
tướng can gián. Ông này nói rằng, nếu nhà vua đổ cho hoàng hậu phải chịu
trách nhiệm về sự kỳ quái của tự nhiên, thì làm sao tránh khỏi mang tiếng bất
công. Cái làn đựng hoàng tử được dòng nước đưa ra tận bên ngoài dãy tường
thấp bao quanh cung của hoàng hậu, và tiếp tục trôi ngang qua vườn ngự
uyển. Tình cờ viên quan trông nom các vườn tược của nhà vua, một trong
các vị đại thần được trọng vọng nhất vương quốc hôm đó đi dạo dọc theo bờ
hào. Trông thấy cái làn nổi bồng bềnh, ông ta gọi một người làm vườn lúc ấy
đang ở gần, trỏ cho anh ta thấy và bảo: