Nghe chuyện sinh nở kỳ cục này thì vua Khôrusát không sao nén giận
được nữa, vua nói:
- Hừ, con mụ này không xứng đáng làm vợ ta. Nếu để cho mụ sống, hẳn
mụ sẽ đẻ đầy cung của ta những con quái vật. Không, không thể nào như vậy
được, chính mụ ấy cũng là một quái vật, mà ta phải quét sạch khỏi thế gian
này.
Vua tuyên án tử hình hoàng hậu, và giao cho tể tướng thực hành mệnh
lệnh.
Tể tướng cùng các vị triều thần có mặt lúc ấy vội phủ phục dưới chân vua,
van xin vua hủy bỏ bản án. Tể tướng nói:
- Tâu bệ hạ, xin phép được trình bày để Người rõ, xưa nay các đạo luật xử
tử hình chỉ đặt ra để trừng phạt các tội ác. Ba lần sinh nở của hoàng hậu, bất
thường thật đấy, nhưng không phải là tội ác. Ta có thể kết tội hoàng hậu ở
điểm nào trong việc này? Vô số đàn bà đã từng đẻ và ngày nào cũng có
người đẻ ra quái thai như vậy. Họ đáng phàn nàn, chứ không đáng bị trừng
phạt. Xin bệ hạ đừng nhìn mặt hoàng hậu nữa, nhưng hãy cho bà ấy được
sống. Nỗi phiền muộn bị thất sủng đã đủ là một hình phạt khá đau đớn cho
bà đến trọn đời rồi.
Vua Ba Tư nghĩ lại. Thấy mình quả là bất công nếu bắt hoàng hậu chịu tội
chết vì đã đẻ ra những quái thai, vua nói:
- Thế thì hãy cho nó sống, nếu quả đúng như lời ông nói. Ta sẽ cho nó
sống, nhưng với một điều kiện là sống mà ngày nào cũng hơn một lần mong
được chết. Hãy cho nó một túp lều gỗ ở ngay cổng giáo đường chính, với
một cửa sổ luôn luôn mở. Hãy giam nó vào đó với một bộ quần áo xấu xí
nhất. Bất cứ người Hồi giáo nào đến nhà thờ cầu nguyện, đi ngang qua đều
phải nhổ vào mặt nó. Nếu ai không làm như vậy thì người đó phải chịu cùng
một hình phạt như nó. Và để lệnh ta được thi hành nghiêm chỉnh, ta truyền
cho ông, tể tướng à, phải đặt người kiểm tra.
Giọng của nhà vua khi tuyên bố bản án này khiến tể tướng không dám hé
răng.
Lệnh của vua được thi hành làm cho hai người chị gái ganh tị rất mực hài
lòng. Túp lều được dựng xong ngay, và hoàng hậu quả thật đáng thương.
Vừa hết tuần ở cữ, theo đúng lệnh của nhà vua, nàng đã bị bêu riếu một cách
nhục nhã, làm trò cười và vật khinh khi cho mọi người qua lại. Hình phạt
nàng không đáng phải chịu ấy, nàng đã chịu đựng một cách kiên nhẫn, khiến
cho những người có sự suy nghĩ lành mạnh hơn kẻ tầm thường đều đem lòng
khâm phục và thương hại nữa.
Trong thời gian ấy, hai hoàng tử và cô công chúa bé nhỏ được hai vợ