chồng vị quan trông nom các vườn tược của nhà vua nuôi nấng trong tình
thương yêu trìu mến thật sự của cha mẹ đối với con cái. Hai hoàng tử và
công chúa càng lớn lên, thì càng xuất hiện rõ dáng dấp cành vàng lá ngọc,
nhất là công chúa càng ngày càng ngoan ngoãn, dễ thương không bao giờ
mắc phải chuyện dớ dẩn như những đứa trẻ con nhà tầm thường, mà có một
vẻ gì đó chỉ có ở những chàng trai và cô gái cành vàng lá ngọc mà thôi. Điều
ấy càng làm cho hai vợ chồng vị quan thêm yêu mến ba đứa trẻ. Để phân biệt
hai con trai theo tuổi tác, họ đặt tên người đầu là Batman, người thứ hai là
Pecvizơ, những cái tên cao sang mà các quốc vương nước Ba Tư thời xưa
từng lấy làm niên hiệu. Còn công chúa được gọi là Parizat, cũng là tên mà
nhiều hoàng hậu và công chúa nước này từng được đặt cho.
Khi hai cậu tới tuổi học hành, vị quan đón một thầy giáo về nhà dạy cho
họ tập đọc, tập viết. Nàng công chúa đến chơi xem các anh học, cũng tỏ lòng
thích được học, mặc dù còn ít tuổi hơn hai anh. Vị quan lấy làm hoan hỉ về
năng khiếu ấy, liền giao cho thầy giáo cùng dạy dỗ luôn. Do lanh lợi, thông
minh, cô ganh đua với hai anh, chẳng bao lâu, cô học hành cũng tấn tới,
chẳng kém gì hai hoàng tử.
Từ bấy trở đi, hai cậu anh và cô em gái cùng học chung một thầy về tất cả
các môn nghệ thuật, địa lý, lịch sử, thi ca, khoa học kể cả môn khoa học
huyền bí nữa. Chẳng có môn gì ba anh em cho là khó cả, họ học hành tấn tới
kỳ diệu đến nỗi các thầy giáo lấy làm ngạc nhiên và chẳng bao lâu thú thật
không chút úp mở rằng nếu cứ theo đà này thì trò sẽ giỏi hơn thầy. Trong
những giờ giải lao, công chúa học thêm âm nhạc, tập hát và chơi nhiều loại
nhạc cụ. Khi các hoàng tử tập cưỡi ngựa, cô cũng không chịu để cho các anh
hơn mình. Cô cũng cùng tập với các anh, thành thử cũng biết cưỡi ngựa, bắn
cung, ném gậy và phóng lao thành thạo như các anh; có hôm cô đua ngựa
còn cho ngựa phi nhanh hơn cả hai anh trai.
Vị quan trông nom vườn tược của nhà vua cực kỳ vui mừng thấy các con
nuôi của mình đều hoàn hảo cả về thể chất và tinh thần, xứng đáng với số
tiền chi phí mà ông bỏ ra để giáo dục, vượt xa những gì ông mong đợi vì
vậy, ông quyết định chi cho các con một khoản tiền còn lớn hơn nhiều nữa.
Cho tới lúc bấy giờ, bằng lòng với ngôi nhà trong khu vực hoàng thành,
ông chưa làm nhà nghỉ ở nông thôn. Nay ông mua một ngôi nhà không xa
thành phố, chung quanh có nhiều đất đai trồng trọt, đồng cỏ và rừng cây.
Thấy ngôi nhà chưa đủ đẹp đẽ và tiện nghi, ông cho phá đi làm lại cái khác
đẹp nhất so với cả vùng. Ngày nào ông cũng đến nơi, để tự mình đôn đốc thợ
thuyền xây dựng; và cứ một gian vừa xây xong, có thể ở tạm được là ông về
ở luôn đấy nhiều ngày, miễn việc công cho phép. Nhờ sự cần mẫn ấy, ngôi
nhà chẳng mấy chốc xây xong. Trong khi người ta lo sắm sanh đồ đạc bàn