ghế đắt tiền phù họp với sự tráng lệ của dinh cơ, thì ông lo đôn đốc sửa sang
cái vườn mà ông đích thân vẽ kiểu – đây cũng là công việc thông thường của
các vị quan to ở nước Ba Tư xưa. Ông còn cho chăm nom thêm một khu
rừng thật rộng, xây tường bao quanh rồi thả vào đấy nhiều loại thú rừng để
cho hai hoàng tử và công chúa, lúc nào thích thì giải trí bằng cách săn bắn.
Khi ngôi nhà ở nông thôn được xây dựng xong đâu vào đấy và có thể ở được
rồi, vị quan già đến phủ phục dưới chân vua. Sau khi tâu bày là mình đã
phục vụ nhiều năm dưới triều đại của phụ vương đức vua cũng như triều đại
này, ông xin được về hưu trí. Vua đồng ý và hỏi thêm ông có muốn vua
trọng thưởng gì nữa không. Vị quan già đáp:
- Tâu bệ hạ, thần đội ơn mưa móc của bệ hạ cũng như tiên vương trước
đây đã nhiều, nay thật không còn ước ao gì khác hơn là được qua đời trong
ân sủng của nhà vua.
Cáo biệt vua Khôrusát, ông lui về ngôi nhà ở nông thôn mà ông vừa cho
xây dựng, cùng với hai hoàng tủ Batman, Pecviza và công chúa Parizat. Bà
vợ ông đã qua đời mấy năm trước. Ông sống với ba con được chừng năm,
sáu tháng, thì một hôm lâm bệnh và qua đời đột ngột, đến nỗi không có đủ
thời giờ nói cho họ biết nguồn gốc thật của họ, mặc dù ông đã dự định làm
như vậy, để họ hiểu và tiếp tục sống cho đàng hoàng như họ đã từng sống
cho đến lúc bấy giờ.
Hai hoàng tử Batman, Pecviza và công chúa Parizat từ trước tới nay vẫn
cho vị quan trông nom vườn tược của nhà vua là bố đẻ ra mình, vô cùng
thương tiếc khi ông qua đời. Họ tổ chức lễ tang xứng đáng với tình yêu và
lòng biết ơn đối với người cha vừa quá cố. Hài lòng với số tài sản lớn cha mẹ
để lại, họ tiếp tục chung sống với nhau trong cảnh hòa thuận. Các hoàng tử
không hề có tham vọng tiến thân ra chốn triều đình, nhằm những chức trọng
quyền cao mà chắc họ dễ đạt được nếu họ muốn.
Một hôm, hai hoàng tử đi săn vắng. Công chúa ngồi ở nhà một mình. Chọt
có một bà Hồi giáo mộ đạo khá cao tuổi đến trước cổng và xin phép được
vào cầu kinh, vì lúc ấy đã đến giờ cầu nguyện. Người hầu xin phép công
chúa ra mời bà vào và chỉ cho bà nơi cầu nguyện mà vị quan già đã chu đáo
xây thêm trong nhà, vì trong vùng lân cận không có giáo đường. Nàng
truyền cho người hầu là, sau khi bà mộ đạo cầu kinh xong, anh ta mời bà đi
xem ngôi nhà và khu vườn, rồi đưa bà đến gặp mình. Bà Hồi giáo mộ đạo đi
vào, tới đọc kinh ở nơi cầu nguyện mà người hầu chỉ cho. Bà vừa đọc kinh
xong, thì hai người hầu của công chúa chực sẵn bên ngoài đã mời bà đi thăm
nhà và vườn. Bà tỏ ý sẵn sàng. Họ dẫn bà đi hết phòng này sang phòng khác,
đến đâu bà cũng quan sát mọi thứ như một người sành sỏi trong việc sắp xếp
đồ đạc và trang hoàng nội thất. Đi xem vườn, bà ngỏ lời khen kiểu vườn rất