con nghe. Con xin thề trước Thượng đế, sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để có
cho bằng được ba thứ ấy, nếu có thể làm như vậy.
- Thưa cô,- bà mộ đạo đáp – vật đầu tiên trong ba thứ ấy là con chim biết
nói. Đó là một con chim đặc biệt, có tên gọi là Bunbunheza. Nó còn có thêm
một đặc tính nữa là thu hút các loài chim chóc biết hót quanh vùng tới hòa
theo tiếng hót của nó. Vật thứ hai là cây trồng biết hát, cứ mỗi ngọn lá là một
cái miệng, hòa với nhau thành bản hợp xướng có nhiều giọng khác biệt, và
không bao giờ ngừng. Cuối cùng vật thứ ba là làn nước vàng, màu vàng
giống y vàng thật, chỉ cần lấy một giọt nước ấy thôi, rót vào một cái bể xây
sẵn thì lập tức nó sinh sôi đầy bể, rồi phun lên thành dòng nước có nhiều tia
ở ngay chính giữa bể, rơi xuống bể mà không bao giờ làm cho nước tràn bờ.
- Ôi, mẹ hiền của con ơi, – công chúa thốt lên – con hàm ơn mẹ xiết bao vì
đã nói cho con hay về ba vật ấy! Những thứ ấy kỳ lạ thật, con chưa từng
nghe nói trên đời này có vật nào lạ lùng và đáng thán phục bằng ba thứ đó.
Nhưng, con chắc mẹ biết rõ ba vật đó ở đâu, vậy con nhờ mẹ vui lòng bày
cho con rõ.
Để đáp ứng yêu cầu của công chúa, bà mộ đạo bảo vội nàng:
- Thưa cô, tôi sẽ không xứng đáng với sự hiếu khách mà cô vừa tỏ rõ với
xiết bao nhân từ, nếu không đáp ứng sự hiếu kỳ của cô. Vậy tôi xin được nói
rằng, ba vật vừa nói đến cùng ở tại một nơi, tận cuối cùng của vương quốc
này, về phía nước Ấn Độ. Con đường đi tới đấy chạy ngang qua trước cổng
nhà cô. Người nào mà cô sẽ sai đi ấy, chỉ cần đi theo hướng đó hai mươi
ngày liền; rồi gặp bất kỳ ai, hỏi con chim biết nói, cây trồng biết hát và làn
nước vàng ở đâu, người ta cũng đều chỉ cho được.
Nói xong câu đó, bà đứng lên, xin cáo biệt, rồi ra khỏi nhà và tiếp tục
đường đi của mình.
Công chúa Parizat đang cố ghi nhớ vào đầu lời chỉ dẫn của bà mộ đạo về
con chim biết nói, cây trồng biết hát và làn nước vàng, đến nỗi không để ý bà
đã ra đi. Nàng chỉ nhận ra điều đó khi muốn hỏi thêm đôi điều cho sáng tỏ
hơn nữa. Quả vậy, nàng cảm thấy những điều vừa nghe từ miệng bà nói ra
chưa đủ để làm một chuyến đi mà không sợ tốn công vô ích. Tuy nhiên,
nàng không muốn cho người chạy theo mời bà quay trở lại, mà chỉ ráng sức
cố nhớ đừng quên những điều bà dạy. Khi cho rằng mình đã ghi nhớ đầy đủ
rồi, nàng thích thú nghĩ tới lúc có được những vật kỳ diệu ấy; nhưng những
khó khăn và nỗi lo không đạt được mong muốn lại khiến cho nàng rất đỗi
băn khoăn.
Công chúa Parizat đang thẩn thơ với bấy nhiêu suy nghĩ thì hai hoàng tử
anh trai đi săn trở về. Bước vào phòng khách, họ ngạc nhiên thấy cô em gái
không những không có khuôn mặt rạng rỡ như thường lệ, mà lại còn có vẻ tư