lự, gần như buồn bã nữa. Hoàng tử Batman liền cất lời hỏi:
- Em gái của anh ơi, đâu rồi vẻ vui cười tươi tỉnh bất ly thân của em? Em
khó ở chăng? Hay là vừa xảy ra một điều chi bất hạnh? Có ai làm cho em
buồn bực? Hãy nói cho các anh biết, để các anh chia sẻ cùng em. Hay là có
kẻ nào dám bạo gan xúc phạm một người mà ai cũng phải kính trọng như
em?
Công chúa Parizat vẫn im lặng trong vẻ suy tư. Cuối cùng nàng giương
mắt ngó hai ông anh, xong lại cúi nhìn xuống ngay, và nói rằng chẳng có
chuyện gì:
- Em gái ơi, – hoàng tử Batman lại nói – chớ giấu giếm không cho các anh
biết sự thật, nhất định phải có một việc gì đấy, một việc nghiêm trọng nữa là
khác. Có thể nào, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi các anh đi xa, em lại
có sự thay đổi sâu sắc và bất ngờ như các anh đang nhận thấy kia, mà em lại
bảo rằng chẳng có chuyện gì. Em nên biết là các anh không chịu bằng lòng
về câu trả lời chưa đủ làm các anh rõ ấy đâu. Vậy thì em chớ giấu giếm hai
anh nữa, trừ phi là em muốn làm cho các anh tin rằng em không còn yêu
thương gắn bó với hai anh như từ thuở chúng ta còn ấu thơ cho đến tận bây
giờ.
Công chúa, không muốn để các anh hiểu lầm như vậy mà giận mình, đành
phải đáp:
- Khi em nói chẳng có chuyện gì làm cho em phiền lòng, ấy là em nói về
phía các anh, chứ về phần em, em thấy nó cũng có ít nhiều quan trọng. Và
bởi vì anh mang tình thương yêu gắn bó giữa ba anh em ta mà em rất tha
thiết ra dọa em, thì em đành phải nói để các anh rõ vậy.
Trước đây các anh vẫn tưởng, và em cũng nghĩ như vậy, rằng ngôi nhà mà
phụ thân chúng ta cho xây cất và để lại cho chúng ta đây là đầy đủ tiện nghi
về mọi mặt, không thiếu một thứ gì. Thế mà bây giờ em được biết rằng cần
có thêm ba thứ nữa thì mới làm cho nó trở thành vô song, so với tất cả các
nhà nghỉ ở nông thôn hiện có trên đời này. Ba vật ấy là con chim biết nói,
cây trồng biết hát và làn nước vàng, có màu vàng giống y như vàng thật.
Sau khi giảng giải cho hai anh nghe ba vật ấy hay ho ở những chỗ nào,
công chúa nói thêm:
- Chính một bà già Hồi giáo mộ đạo cho em biết chuyện đó và đã chỉ cho
em nơi có ba vật ấy và con đường đi tới nơi. Chắc chắn các anh có thể cho
rằng ba vật ấy chẳng lấy gì làm quan trọng lắm, không có những thứ đó thì
ngôi nhà của chúng ta cũng đủ đẹp lắm rồi, cho nên chẳng phải cần đến
những thứ ấy nữa. Các anh nghĩ thế nào tùy các anh, riêng em thì không thể
không nói với hai anh là, em cho rằng ba vật ấy cần thiết lắm, và em chưa