cự nhưng bị giết chết sau khi đã gây cho địch nhiều thiệt hại. Về phần tôi, tôi
cũng chiến đấu một thời gian, nhưng nhận thấy cần phải lùi bước trước sức
mạnh, tôi đành phải nghĩ tới chuyện thoát thân. Tôi may mắn thoát được nhờ
chạy vào những lối ngoặt, và đến được nhà một võ quan mà tôi biết rõ lòng
trung thành.
Bị đau khổ giày vò và số mệnh đày đọa, tôi đành phải nhờ tới một cái mẹo
nó là phương sách cuối cùng giúp cho tôi bảo toàn tính mạng. Tôi cho cạo
râu và lông mày, rồi sau khi mặc áo quần khất sĩ, tôi thoát ra khỏi thành phố
mà không bị ai nhận diện. Sau đó tôi rời vương quốc của bác tôi một cách dễ
dàng qua những nẻo đường hẻo lánh. Tôi tránh không đi qua các thành phố
cho đến khi tới được bờ cõi của Đấng thống lĩnh hùng mạnh của mọi tín đồ,
hoàng đế Harun An-Rasít quang vinh và nổi tiếng thì tôi mới hết sợ. Tôi tự
hỏi nên làm gì bây giờ và đi tới quyết định là sẽ đến Bátđa phủ phục dưới
chân vị đế vương vĩ đại ấy, người mà đâu đâu người ta cũng đều ca ngợi
lòng khoan dung độ lượng. Tôi tự nhủ: “Người sẽ cảm động khi ta kể lại một
câu chuyện kỳ lạ của ta. Có lẽ Người sẽ đem lòng thương hại một hoàng tử
tội nghiệp và ta sẽ không đến nỗi uổng công cầu khẩn sự giúp đỡ của
Người.”
Sau một chuyến đi kéo dài nhiều tháng, hôm nay tôi đến trước cổng thành
phố này. Tôi vào thành vào lúc xế chiều. Đang dừng chân chốc lát cho tĩnh
trí và để suy nghĩ xem đi về hướng nào, thì chàng khất sĩ bên cạnh tôi đây
cũng vừa đến như một khách du. Anh chào tôi, tôi đáp lễ. Trong lúc chúng
tôi đang nói thì chàng khất sĩ thứ ba mà các vị thấy kia chợt đến. Anh ta chào
chúng tôi và cho biết anh cũng là người xứ khác vừa mới đến Bátđa. Vì cùng
một dòng tu, chúng tôi kết bạn và quyết định sẽ không rời nhau.
Lúc ấy đêm đã muộn rồi, chúng tôi không biết trọ ở đâu trong một thành
phố chưa quen thuộc và cũng chưa một ai từng đặt chân đến bao giờ. Nhưng
số phận may mắn đưa chúng tôi đến trước cửa nhà quý bà, chúng tôi đánh
bạo gõ cửa và được tiếp đón với biết bao nhân từ và độ lượng mà chúng tôi
không biết nói thế nào để cảm ơn. Thưa bà, – chàng nói tiếp – đấy là câu
chuyện mà bà truyền cho tôi thuật lại. Vì sao tôi bị chột mắt bên phải, do đâu
râu và lông mày tôi đều được cạo nhẵn và tại sao lúc này tôi có mặt tại nhà
bà.
- Được, – Zôbêít nói – chúng ta hài lòng, giờ anh muốn đi đâu thì tùy.
Chàng khất sĩ xin lỗi và xin phép ở lại để được nghe chuyện về hai bạn
đồng đạo mà chàng nói là không thể nào bỏ lại, và chuyện về ba vị khác
trong buổi gặp mặt hôm nay.
Mọi người, đặc biệt là hoàng đế, đều cho chuyện của khất sĩ thứ nhất là kỳ
lạ. Sự có mặt của những tên nô lệ đang cầm gươm cũng không ngăn được