CHUYỆN KHẤT SĨ THỨ HAI, CON VUA
Thưa bà, tuân lệnh bà, để trình bày bà rõ do một sự kiện kỳ lạ nào mà tôi trở
nên chột mắt bên phải, xin cho tôi được thuật lại câu chuyện về cả cuộc đời
tôi.
Tôi vừa hết tuổi ấu thơ thì vua cha tôi – vì, như bà sẽ rõ, tôi sinh ra vốn là
hoàng tử, nhận thấy tôi rất thông minh cho nên không hề tiếc sức nâng cao
trí lực của tôi. Cha tôi cho triệu từ khắp nơi trong nước đến ở cùng tôi tất cả
những ai thông thạo nhất về khoa học, văn chương và nghệ thuật. Tôi chưa
thật đọc thông viết thạo đã thuộc lòng toàn bộ kinh Côran, cuốn sách tuyệt
diệu chứa đựng cơ sở các giáo huấn và mọi quy tắc của tôn giáo ta. Và để am
tường kinh thánh đến nơi đến chốn, tôi đọc các tác phẩm của những tác giả
được hoan nghênh nhất và làm sáng tỏ thêm thánh kinh bằng những bài
nghiên cứu của mình. Ngoài sách vở, tôi còn học hỏi những lời truyền miệng
mà những con người vĩ đại cùng thời với Đấng tiên tri của chúng ta đã nghe
được và lưu truyền hậu thế. Không thỏa mãn là không còn có gì liên quan
đến tôn giáo ta mà mình chưa am hiểu, tôi đặc biệt nghiên cứu môn lịch sử,
đi sâu vào văn học, đọc thơ và làm thơ. Tôi say mê môn địa lý, khoa sử biên
niên, cách vận dụng nhuần nhị ngôn ngữ, đồng thời không vì vậy mà lơ là
các môn võ nghệ cần thiết cho một hoàng tử.
Nhưng, một môn tôi rất yêu thích và thành công hơn cả là môn viết chữ A
Rập chúng ta. Tôi học hành tiến bộ nhanh đến nỗi vượt cả các nhà thư pháp
bậc thầy có tên tuổi nhất ở vương quốc chúng tôi lúc bấy giờ.
Sự nổi tiếng đưa lại cho tôi quá nhiều vinh dự hơn phần tôi đáng được
hưởng. Không những tiếng đồn về tài năng của tôi lan truyền trong các miền
thuộc đất nước của vua cha tôi mà còn lan sang tận bên triều đình nước Ấn
Độ. Nhà vua hùng mạnh của nước này hiếu kỳ muốn được gặp tôi, liền sai
sứ thần mang theo nhiều tặng phẩm đến nói với cha tôi. Phụ vương tôi rất lấy
làm hài lòng về thái độ ấy bởi nhiều lẽ. Người cho rằng không có gì thích
hợp hơn cho một hoàng tử vào tuổi tôi được đến triều đình các nước ngoài.
Hơn nữa Người vốn mong muốn gây dựng tình hữu nghị với hoàng đế Ấn
Độ. Vì vậy tôi lên đường cùng sứ thần nhưng với ít tùy tùng thôi, bởi vì
đường sá xa xôi diệu vợi và đầy trở ngại khó khăn.
Chúng tôi đi được một tháng thì một hôm bỗng trông thấy đằng xa bụi cát
cuộn lên tựa một đám mây lớn. Dưới đám mây ấy chẳng bao lâu xuất hiện
năm chục kỵ sĩ vũ trang đầy đủ. Đấy là những tên cướp đang phi nước đại về
phía chúng tôi.
Chúng tôi chỉ có mười con ngựa chở hành lý và những quà tặng của cha
tôi mà tôi sẽ dâng lên hoàng đế nước Ấn Độ. Đoàn chúng tôi lại ít người, vì