vậy chắc bà đã rõ bọn cướp không ngần ngại gì mà không xông đến. Không
có điều kiện dùng vũ lực đối phó, chúng tôi đành nói cho bọn cướp rõ rằng
chúng tôi là sứ thần của hoàng đế Ấn Độ, hy vọng bọn chúng vì kính nể
Người mà không dám giở trò gì. Chúng tôi nghĩ như vậy may ra có thể cứu
được đoàn và sinh mạng chúng tôi. Nhưng bọn cướp trả lời hỗn xược: “Sao
các người lại muốn cho bọn ta kính sợ hoàng đế chúa tể của các người nhỉ?
Bọn ta không phải là thần dân của lão, thậm chí cũng không ở trên đất đai
của lão nữa.”
Dứt lời, chúng vây chặt và tiến công chúng tôi. Tôi cố gắng kháng cự thật
lâu. Nhưng nhận ra mình đã bị thương và nhìn thấy sứ thần, các gia nhân của
ông cũng như đoàn tùy tùng của tôi đều bị giết hại, tôi liền lợi dụng sức tàn
của con ngựa cũng đã bị thương nặng, để chạy trốn. Tôi thúc ngựa chạy bừa
chừng nào nó còn mang nổi tôi. Nhưng đột nhiên nó khụy xuống và lăn ra
chết thẳng cẳng vì quá mệt và mất quá nhiều máu. Tôi mau chóng bỏ ngựa.
Ngoái nhìn lại thấy không có ai đuổi theo, tôi hiểu rằng bọn cướp không
muốn rời xa những của cải chúng vừa cướp được.
Thế là, thưa bà, bỗng chốc tôi trở thành đơn độc, bị thương, không được ai
cứu giúp, ở một xứ sở hoàn toàn xa lạ. Tôi không dám đi đường cái, sợ lại
rơi vào tay bọn cướp. Sau khi băng bó vết thương cũng không lấy gì làm
nguy hiểm, tôi đi bộ suốt ngày hôm ấy và đến chân một quả núi. Nhìn thấy ở
lưng chừng núi có một cửa hang, tôi vào đấy và ngủ đêm khá bình yên, sau
khi ăn mấy trái cây hái dọc đường. Hôm sau và những ngày tiếp sau nữa, tôi
tiếp tục đi mà không tìm được chỗ nào để dừng chân. Nhưng chừng một
tháng, tôi đến được một thành phố lớn rất đông dân, có nhiều con sông chảy
qua. Ở đây, hầu như mùa xuân là bất tận.
Cảnh vật đẹp mắt làm cho tôi vui lên một chút. Tạm thời tôi lãng quên nỗi
buồn da diết khi thấy thân phận mình ra nông nỗi này. Mặt mũi tay chân tôi
đều đen sạm vì nắng cháy. Giày dép đã hỏng vì đi bộ lâu, tôi phải đi chân
đất. Thêm nữa, quần áo đều rách tươm như xơ mướp.
Tôi vào thành phố để thăm dò xem thử mình đang ở xứ nào. Tôi hỏi một
bác thợ may đang làm việc ở cửa hiệu. Thấy tôi còn trẻ và có một vẻ gì đó
khác với hình dạng bên ngoài, bác bảo tôi ngồi xuống cạnh bác. Rồi bác hỏi
tôi là ai, từ đâu đến và tại sao lại đến đây. Tôi thuật lại không chút giấu giếm
những điều đã xảy ra cho mình. Và tôi cũng chẳng do dự gì mà không nói rõ
địa vị của tôi.
Bác thợ may chăm chú nghe. Tôi vừa dứt lời, đáng lẽ đem lại cho tôi niềm
an ủi, bác lại làm tăng thêm nỗi buồn lo. Bác nói: “Cậu hãy chú ý chớ có tâm
sự với ai điều cậu vừa cho tôi biết, bởi vì nhà vua trị vì xứ này là kẻ thù
không đội trời chung với phụ vương cậu đấy. Có thể nhà vua sẽ tìm cách