vào, sau khi đợi một lát cho khí trời làm loãng bớt mùi hương ấy đi một
chút. Tôi không còn bị khó chịu vì cái mùi ấy nữa.
Đây là một nơi rộng rãi, mái có vòm tròn và nền rải rác những củ nghệ.
Nhiều cây đuốc bằng vàng khối cắm nến tỏa sáng dậy mùi trầm hương và xạ
hương. Ánh sáng được tăng thêm bởi ánh sáng những ngọn nến bằng vàng
và bằng bạc mà dầu đốt được làm bằng nhiều loại hương trầm.
Giữa một số khá nhiều đồ đạc thu hút sự chú ý của tôi, tôi nhận thấy một
con ngựa đen đẹp nhất, hoàn hảo nhất chưa ai từng thấy trên đời này. Tôi
xích lại gần để ngắm nghía cho rõ hơn. Nó mang bộ yên cương bằng vàng
khối, chạm trổ công phu. Máng thức ăn của nó một bên chứa lúa mạch đã xát
vỏ và hạt vừng, một bên chứa nước hoa hồng. Tôi nắm dây cương kéo nó ra
ngoài trời để xem cho rõ. Tôi trèo lên lưng và muốn thúc nó đi. Nó không
nhúc nhích. Tôi cầm chiếc roi mềm nhặt được trong chuồng ngựa tráng lệ để
đánh nó. Vừa cảm thấy ngọn roi chạm vào mình, nó đã cất tiếng hí ghê rợn.
Rồi xòe đôi cánh lúc nãy tôi không nhìn thấy, nó bay bổng lên trời cao tít
tap. Tôi chỉ còn nghĩ tới chuyện bám thật chắc vào con vật. Mặc dù khiếp
đảm, tôi cưỡi ngựa cũng không đến nỗi tồi. Nó bay quay trở lại mặt đất, hạ
xuống mái bằng một tòa lâu đài, vó chưa chạm đến đất nó đã tung mạnh, hất
tôi ngã nhào ra đằng sau. Rồi nó đưa đuôi của nó chọc thủng mắt bên phải
của tôi.
Tôi trở nên chột mắt bằng cách như vậy đấy thưa bà. Tôi mới nhớ lại rất
rõ điều mà mười chàng trai trẻ đã nói trước với tôi. Con ngựa lại bay lên
không trung và biến mất. Tôi đứng dậy, rất buồn rầu vì tai họa tự mình gây
nên. Tôi đi trên mái bằng, một tay bưng con mắt rất đau đớn tôi tụt xuống và
thấy mình ở trong một phòng khách có mười chiếc bục xếp thành vòng tròn,
ở giữa là một chiếc thấp hơn. Tôi hiểu ra ngay, đây chính là tòa lâu đài nơi
con đại bàng đã đến và cắp tôi đi dạo nọ.
Mười ngài trai trẻ chột mắt không có trong phòng khách. Tôi chờ, lát sau
họ đến đông đủ cùng với cụ già. Họ không tỏ ra ngạc nhiên chút nào khi gặp
lại tôi và thấy tôi đã chột mất một mắt. Họ nói: “Chúng tôi rất tiếc là không
thể chúc mừng ngài trở về theo cách chúng tôi mong ước. Nhưng chúng tôi
không phải là nguyên nhân gây nên tai họa cho ngài.”
- Tôi sẽ sai nếu dám trách móc các ngài về chuyện đó. – Tôi đáp. – Chính
tôi đã tự chuốc lấy tai họa vào thân. Tôi xin nhận tất cả lỗi về phần mình.
- Nếu niềm an ủi của những người đau khổ là có được những kẻ giống
mình, – họ lại nói – thì gương của chúng tôi đây có thể an ủi ngài được một
phần nào. Những gì xảy ra cho ngài cũng đã từng xảy ra cho chúng tôi.
Chúng tôi đã thưởng thức đủ mọi điều hoan lạc trong suốt một năm ròng. Có
lẽ chúng tôi đã tiếp tục hưởng hạnh phúc ấy nếu không tò mò mở cánh cửa