hỏi người đàn bà ấy là ai. Bà ta đáp: “Ta là con rắn vừa được cô giải thoát
khỏi kẻ thù hung bạo của ta cách đây không lâu. Ta nghĩ rằng không có cách
nào đền đáp cô tốt hơn bằng hành động ta vừa mới làm. Ta biết rõ sự phản
bội của hai chị cô. Để trả thù cho cô, khi vừa mới được tự do nhờ có cô cứu
giúp, ta đã gọi ngay các bạn bè của ta, cũng đều là thần tiên đến. Chúng ta đã
chuyển tất cả hàng hóa trên tàu cất vào các kho của cô ở Bátđa. Sau đấy
đánh chìm tàu. Hai con chó cái đen ấy là chị của cô, mà ta bắt phải hóa thành
kiếp chó. Nhưng sự trừng phạt này chưa đủ. Ta muốn rằng cô sẽ đối xử với
chúng theo cách mà ta sẽ nói sau đây.”
Nói đến đây, bà tiên cắp chặt tôi vào một bên nách, bên kia cắp hai con
chó cái, bà đưa chúng tôi bay trở về nhà ở Bátđa. Đến đây tôi trông thấy tất
cả của cải chở trên tàu đã được xếp vào kho. Trước khi từ giã, bà tiên giao
cho tôi hai con chó cái và bảo: “Nhân danh Đấng có quyền uy tối thiêng
liêng, ta truyền cho cô mỗi đêm phải đánh mỗi chị cô một trăm roi để trừng
phạt chúng về tội chúng gây ra cho bản thân cô và cho hoàng tử trẻ đã bị
chúng làm chết đuối. Nếu không làm đúng lời ta dặn, cô cũng sẽ bị hóa
thành chó như chúng.” Tôi bắt buộc phải hứa là sẽ thực hiện đúng mệnh lệnh
của bà.
Từ buổi ấy, tối nào tôi cũng phải lấy làm tiếc mà đối xử với hai chị tôi
theo cách bệ hạ từng chứng kiến. Bằng nước mắt của mình, tôi muốn tỏ cho
các chị tôi thấy tôi làm một phận sự tàn ác mà lòng xiết bao đau đớn. Bệ hạ
đã thấy rõ tôi đáng thương hơn đáng trách. Nếu còn có điều gì có liên quan
đến tôi mà bệ hạ muốn biết rõ hơn thì em Amin tới đây sẽ làm sáng tỏ qua
câu chuyện về cô ấy.
Sau khi đã lắng nghe hết câu chuyện của nàng Zôbêít với lòng mến phục,
hoàng đế thông qua lời tể tướng, truyền cho nàng Amin hãy vui lòng cho biết
vì sao người nàng đầy vết sẹo. Và nàng Amin, hướng về phía hoàng đế, bắt
đầu kể câu chuyện về nàng như sau: