nhất. Tôi linh cảm thấy điều gì đó sắp xảy ra.
Trời vừa tối, bà cụ đã trở lại nhà tôi, vẻ mặt rất hớn hở. Bà hôn tay tôi và
nói: “Thưa bà quý mến, các bà có họ hàng với con rể tôi cũng đều là những
phu nhân có danh vọng ở thành phố này. Họ đã tề tựu đông đủ. Lúc nào bà
thấy tiện, xin mời bà đi. Tôi sẵn sàng dẫn đường hầu bà.” Bà cụ và tôi đi
ngay. Bà cụ đi trước, tôi theo sau cùng với nhiều nữ tì ăn mặc sạch sẽ.
Chúng tôi đến một phố khá rộng, vừa mới quét dọn và tưới nước, và dừng lại
trước một cổng lớn có nhiều đèn lồng soi sáng dòng chữ lớn sau đây được
thếp vàng: Đây là nơi trú ngụ vĩnh viễn của các lạc thú và mừng vui.
Bà cụ gõ cửa. Có người ra mở ngay.
Người ta dẫn tôi vào một gian phòng lớn ở mé cuối sân, ở đây tôi được
một phụ nữ trẻ tuổi sắc đẹp vô song ra tiếp. Sau khi ôm hôn tôi và mời tôi
ngồi xuống cạnh nàng, trên một chiếc sập có đặt chiếc ngai bằng gỗ quý nạm
kim cương, nàng nói:
- Thưa bà, người ta mời bà đến đây để dự lễ cưới, nhưng tôi hy vọng rằng
lễ cưới này sẽ khác hẳn lễ cưới mà bà hình dung. Tôi có một ông anh khôi
ngô tuấn tú và tài giỏi hơn tất cả mọi người. Anh tôi quá say mê sắc đẹp của
bà. Anh tôi sẽ rất đau khổ nếu không được bà đoái thương. Anh tôi biết rõ
địa vị của bà trong xã hội. Tôi có thể quả quyết rằng địa vị của anh tôi không
phải là không xứng đáng để kết bạn với bà. Thưa bà, nếu những lời cầu xin
của tôi có chút ảnh hưởng nào thì tôi xin góp lời cùng với anh trai tôi mà van
bà đừng từ chối lời cầu hôn của anh tôi!
Từ khi chồng tôi qua đời, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ tái giá. Nhưng tôi
không đủ sức khước từ lời cầu xin của một con người xinh đẹp dường này.
Tôi im lặng và đỏ mặt. Nàng hiểu tôi đã bằng lòng liền vỗ tay ra hiệu. Một
cánh cửa lập tức mở ra. Một chàng trai trẻ bước vào, vẻ đường bệ và duyên
dáng đến nỗi tôi tự cho mình rất may mắn mới chinh phục được một chàng
trai hay như vậy. Chàng ngồi xuống cạnh tôi. Qua lời trò chuyện, tôi nhận
thấy phẩm giá của chàng còn cao hơn nhiều so với những gì cô em gái chàng
vừa nói với tôi.
Khi nhận thấy hai chúng tôi đã bằng lòng nhau, nàng vỗ tay một lần nữa.
Một pháp quan bước vào làm giấy giá thú, ký tên rồi bảo bốn người làm
chứng đi theo cùng ký vào. Điều duy nhất mà người chồng mới đòi hỏi ở tôi
là không được cho bất cứ một người đàn ông nào ngoài chồng được nhìn
thấy mặt hay trò chuyện với tôi. Chàng thề rằng, chỉ cần thực hiện một điều
kiện ấy thôi, tôi sẽ có đầy đủ lý do để hài lòng về chàng. Cuộc hôn nhân của
hai chúng tôi tiến hành và kết thúc theo cách ấy. Hóa ra tôi lại là vai chính
của đám cưới mà chỉ có mình tôi được mời đến dự.
Một tháng sau lễ cưới, vì cần một loại vải, tôi xin phép chồng tôi ra phố để