mua. Được chàng cho phép, tôi chọn bà cụ mà tôi đã nói đến, vốn là người
nhà, và hai ả nô tì của tôi cùng đi.
Đi đến phố các nhà buôn, bà cụ thưa với tôi: “Thưa bà chủ, biết bà cần
mua một tấm lụa, tôi xin đưa bà đến nhà một người buôn trẻ. Anh ta có đủ
loại hàng, bà đỡ phải mất công đi hiệu này qua hiệu khác. Tôi xin quả quyết
rằng bà sẽ tìm thấy ở hiệu anh ta những thứ không nơi nào có.” Tôi để mặc
cho bà già dẫn đi, vào cửa hiệu của một nhà buôn trẻ, người trông cũng khôi
ngô. Tôi ngồi xuống và sai bà cụ bảo anh ta cho xem những thứ lụa tốt nhất
anh ta có. Bà cụ muốn tự tôi hỏi lấy, nhưng tôi nói cho bà rõ, tôi không được
nói chuyện với một người đàn ông nào khác ngoài chồng mình, tôi không
được phép làm trái điều đó.
Gã nhà buôn đưa cho tôi xem nhiều loại vải. Tôi thấy một loại vừa ý hơn
cả, liền sai hỏi xem anh ta định giá bao nhiêu. Gã trả lời bà cụ: “Tôi không
bán nó lấy vàng, lấy bạc. Tôi sẽ xin dâng làm quà tặng nếu nàng vui lòng
cho tôi hôn một cái lên má.”
Tôi truyền cho bà cụ bảo gã rằng, gã nói như vậy là xấc xược quá lắm đấy.
Nhưng bà cụ không vâng lệnh mà lại nói rằng điều gã nhà buôn đòi hỏi ấy
thật ra có quan trọng gì lắm đâu, chỉ việc đưa má ra thôi, thế là xong một
việc. Tôi thích được tấm lụa quá cho nên cũng quá nhẹ dạ nghe theo lời
khuyên của bà già. Bà cụ và hai ả nô tì đứng ra đằng trước che để khỏi ai
trông thấy và tôi bỏ tấm mạng che mặt ra. Nhưng gã nhà buôn không hôn mà
lại cắn vào má tôi đến bật máu.
Tôi đau đớn và kinh ngạc quá đến nỗi ngã xuống ngất đi hồi lâu, đủ thời
giờ cho gã nhà buôn đóng cửa hiệu và chạy trốn. Tôi tỉnh lại thấy má đầm
đìa những máu. Bà cụ và hai ả nô tì đã chú ý kéo tấm mạng che vết thương
để bà con chạy lại không nhìn thấy mà chỉ cho là chẳng qua tôi bị một cơn
choáng mệt thôi.
Bà cụ đi theo tôi hết sức lo lắng về việc xảy ra, cố gắng trấn an tôi. “Thưa
bà chủ, – bà nói – xin bà tha thứ cho, chính già này là kẻ gây nên tai họa ấy.
Già đưa bà đến nhà gã buôn ấy, bởi vì gã là người cùng quê với già. Già có
bao giờ ngờ được hắn ta dám cả gan làm việc độc ác như vậy. Nhưng xin bà
chớ buồn, và đừng để mất thì giờ. Chúng ta hãy trở về nhà ngay. Già sẽ cho
bà một thứ thuốc chữa khỏi hoàn toàn nội trong ba ngày, không để lại một
dấu vết nhỏ nào.” Cơn ngất làm tôi yếu đến nỗi gần như không bước đi nổi
nữa. Tuy vậy tôi cũng về được nhà. Nhưng vừa tới buồng riêng, tôi lại ngã
xuống ngất đi một lần nữa. Trong thời gian ấy, bà cụ đắp thuốc cho tôi hồi
tỉnh và lên giường nằm.
Đêm đến, chồng tôi về, chàng nhận thấy đầu tôi trùm kín liền hỏi tôi làm
sao vậy. Tôi đáp tôi bị cơn nhức đầu, hy vọng chàng chỉ hỏi đến thế thôi.