Nhưng chàng cầm một cây nến soi và khi nhìn thấy má tôi bị thương, chàng
lại hỏi: “Do đâu có vết thương này?” Mặc dù tội của tôi không lấy gì làm to
lắm tôi vẫn không thể nào dám thú thật. Tôi cho rằng thú nhận việc ấy với
chồng là không biết giữ lễ. Tôi đáp, trong khi chàng cho phép đi mua vải,
một người vác gỗ đi qua sát vào người tôi trong một phố khá chật hẹp, đến
nỗi một cây cào xây xát mặt, nhưng không có gì đáng ngại.
Cái lý lẽ ấy làm chồng tôi nổi giận. Chàng nói:
- Hành động ấy không thể nào không nghiêm trị. Sáng mai, ta sẽ ra lệnh
cho cảnh sát trưởng bắt tất cả bọn khuân vác vô lại ấy và cho treo cổ tất cả.
Sợ chính mình là nguyên nhân gây nên cái chết của bao người vô tội, tôi
nói với chàng:
- Thưa chàng, em sẽ rất không vui lòng nếu điều bất công ấy xảy ra. Xin
chàng chớ có làm. Em sẽ không đáng được tha thứ nếu tại mình gây ra tai
họa đó.
- Vậy thì bà hãy trả lời thành thật cho tôi rõ, – chàng lại nói – vì sao có vết
thương trên má bà?
Tôi đáp rằng ấy là do sự vô ý của một người bán chổi cưỡi trên lưng một
con lừa. Gã đi sau tôi, đầu quay sang phía khác, con lừa của gã xô vào người
tôi mạnh quá làm tôi ngã xuống đập má vào một mảnh chai. Chồng tôi liền
nói: “Nếu quả đúng như vậy thì sáng mai mặt trời chưa mọc, tể tướng Giafa
đã được thông báo về sự hỗn láo này. Ông ta sẽ cho xử tử tất cả bọn bán
chổi.”
- Nhân danh Thượng đế, – tôi ngắt lời chàng – em van chàng hãy tha thứ
cho họ; họ không phải là thủ phạm đâu!
- Thế là thế nào, thưa bà? – chồng tôi thét. – Tôi nên tin lời nào? Bà hãy
nói đi, ta muốn nghe sự thật từ miệng bà!
- Thưa ngài, em bị cơn chóng mặt và ngã xuống; sự việc có như vậy thôi.
Nghe đến đây, chồng tôi không còn kiên nhẫn được nữa, chàng thét lên:
“A, những lời dối trá làm ta mất quá nhiều thời giờ rồi!” Chàng vỗ tay, ba
tên nô lệ bước vào. “Chúng mày hãy lôi nó ra khỏi giường, – chàng nói – và
căng ra chính giữa!” Bọn nô lệ thi hành mệnh lệnh. Trong khi một tên giữ
đầu một tên giữ chân tôi, chàng sai tên thứ ba đi lấy một thanh gươm. Khi nó
đưa đến, chàng bảo: “Chém đi! Hãy chặt người nó ra làm hai đoạn, rồi mang
xác nó ném xuống sông Tigrơ làm mồi cho cá! Đấy là sự trừng phạt của ta
đối với những kẻ được ta tin yêu nhưng lại bội bạc.” Thấy tên nô lệ do dự
chưa vâng lệnh ngay, chàng nói tiếp: “Hãy chém đi chứ, tại sao mày dừng
lại? Mày chờ đợi gì?”