vua Miragiơ. Nhà vua vốn biết chuyện không may xảy đến cho tôi, liền hỏi
tôi tìm đâu ra những vật hiếm như vậy. Tôi thuật lại do sự tình cờ như thế
nào mà tôi thu hồi được của cải đã mất. Nhà vua cũng mừng cho tôi. Vua
nhận tặng phẩm đồng thời cho lại tôi nhiều món quà có giá trị hơn nữa. Sau
đó, tôi từ giã nhà vua và trở lại chiếc tàu cũ. Trước khi xuống tàu, tôi đổi
những hàng hóa còn lại lấy hàng địa phương như trầm hương, đàn hương,
long não, nhục đậu khấu, đinh hương, hồ tiêu và gừng. Tàu đi qua nhiều hòn
đảo nữa, cuối cùng cập bến Banxôra. Tôi về thành phố này với hàng hóa trị
giá khoảng một trăm nghìn đồng xơcanh.
Gia đình tôi ra đón. Tôi gặp lại người nhà, mừng vui hết sức, với tất cả
tình cảm mãnh liệt và chân thành. Tôi mua nhiều nô lệ nam và nữ, tậu ruộng
đất tốt và cho xây một ngôi nhà lớn. Tôi yên cư như vậy đó, định bụng sẽ
quên tất cả những khổ ải đã trải qua, và hưởng thụ mọi niềm lạc thú ở đời
cho đến già.
Xinbát ngừng lời ở đây, và truyền cho các nhạc công tiếp tục cuộc hòa
nhạc mà ông đã làm gián đoạn khi kể lại câu chuyện của mình. Mọi người lại
uống rượu và ăn cho đến chiều. Đến lúc chia tay, Xinbát sai mang đến một
cái túi đựng một trăm đồng xơcanh đưa cho lão khuân vác và nói:
- Hinbát, bạn hãy cầm lấy, trở về nhà! Sáng mai xin trở lại đây nghe tôi kể
nốt phần tiếp những cuộc phiêu bạt của tôi.
Lão khuân vác ra về, hết sức bối rối về vinh dự và món quà vừa nhận
được. Lão thuật lại cho gia đình nghe. Vợ và các con lão đều cảm tạ Thượng
đế đã ban cho điều tốt lành thông qua Xinbát.
Ngày hôm sau, Hinbát ăn vận sạch sẽ hơn hôm trước, trở lại nhà người đi
biển hào phóng. Ông tươi cười tiếp đón lão với muôn nghìn cử chỉ thân ái.
Các khách được mời đến đông đủ. Bàn tiệc dọn ra, mọi người ăn uống rất
lâu. Tiệc tan, Xinbát lại cất lời thưa với tất cả: “Thưa quý ngài, xin quý ngài
vui lòng nghe tiếp câu chuyện về những sự không may trong chuyến đi biển
thứ hai của tôi. Nó còn xứng đáng với sự chú ý của quý vị hơn cả chuyến đi
đầu.” Mọi người im lặng, Xinbát bắt đầu kể như sau: