CHUYẾN ĐI THỨ HAI CỦA XINBÁT NGƯỜI ĐI
BIỂN
Sau chuyến đi đầu tiên, tôi đã quyết định sẽ sống bình yên những ngày còn
lại của đời mình ở Bátđa, như tôi đã được vinh dự thưa với các vị hôm qua.
Nhưng chẳng bao lâu tôi đâm chán cuộc đời ăn không ngồi rồi. Sự ham
muốn đi xa và buôn bán đường biển lại xâm chiếm lòng tôi. Tôi tìm mua
những hàng hóa hợp với hướng buôn bán của mình, rồi lên đường một lần
nữa cùng với các nhà buôn khác mà tôi quen biết và đã hiểu rõ tấm lòng
ngay thật. Chúng tôi xuống một chiếc tàu tốt phó thác số phận mình cho
Thượng đế, chúng tôi bắt đầu chuyến đi.
Chúng tôi đi từ đảo này sang đảo khác và làm những cuộc đổi chác rất có
lợi. Một hôm, tàu chúng tôi ghé vào một hòn đảo đầy cây ăn quả nhưng
hoang vu. Chúng tôi đi hóng mát ở các bãi cỏ và men theo các con suối chảy
qua bãi, mà không hề thấy một ngôi nhà hoặc một bóng người nào.
Trong lúc bọn chúng tôi người này hái hoa giải trí, người kia trảy quả làm
vui, tôi lấy thức ăn và rượu nho mang theo. Tôi bày ra cạnh một dòng nước
chảy giữa những cây to tỏa bóng mát. Ăn xong một bữa khá ngon lành, tôi
buồn ngủ rũ cả người. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy thì
không còn chiếc tàu đậu ở bến nữa.
Rất ngạc nhiên, tôi đứng dậy nhìn khắp tứ phía. Chẳng còn thấy một nhà
buôn nào lúc nãy cùng tôi lên hòn đảo này. Chỉ thấy xa xa thấp thoáng một
con tàu giương buồm chạy, nhưng xa đến nỗi chỉ lát sau đã mất hút ngoài
tầm mắt tôi.
Quý vị hãy tưởng tượng những ý nghĩ của tôi khi lâm vào một tình thế
đáng buồn như vậy. Tôi tưởng có thể chết được vì đau khổ. Tôi thét lên
những tiếng kinh khủng. Tôi bò lăn ra đất. Tôi nằm rất lâu như vậy, đầu óc
thẫn thờ một mớ bòng bong những ý nghĩ chán ngán. Tôi trăm lần tự trách
mình sao không chịu bằng lòng với chuyến đi đầu nó đáng làm cho tôi mãi
mãi không còn ham muốn đi chuyến khác nữa. Nhưng mọi tiếc rẻ đều vô ích.
Sự hối hận của tôi bấy giờ thật đã quá muộn màng.
Cuối cùng đành tuân theo ý Thượng đế vậy. Chẳng biết số phận mình rồi
sẽ ra sao, tôi trèo lên một ngọn cây cao nhìn khắp bốn phía để xem thử có
phát hiện được cái gì đưa lại chút hy vọng nào chăng. Nhìn ra phía biển, chỉ
thấy có nước và trời. Nhưng nhìn về phía đất thấy có một vật gì trăng trắng.
Tôi tụt xuống đất, thu góp những thức ăn còn lại, rồi đi về phía cái vật trắng
ấy, vì nó ở quá xa cho nên tôi chưa nhận được rõ vật gì.
Đến một khoảng cách phải chăng, tôi nhận ra đấy là một cái khối hình cầu
và to kỳ lạ. Tôi đến gần, sờ thấy nó nhẵn thín. Tôi đi vòng, xem có lối vào