Kể đến đây nàng Sêhêrazát lại nói với vua Saria:
- Tâu bệ hạ, tể tướng Giafa thấy hoàng đế có vẻ thú vị khi nghe chuyện về
chàng Nuarếtđin Ali, nên ông kể tiếp câu chuyện.
- Vâng, lễ tang tể tướng Nuarếtđin Ali được tiến hành hết sức trọng thể,
Bêrếtđin Hátxan, thường được gọi là Bêrếtđin Hátxan người Banxôra, bởi
chàng sinh ra và lớn lên ở thành phố ấy, vô cùng thương tiếc cha. Đáng lẽ
chỉ cư tang một tháng như phong tục bắt buộc, chàng lại lui về phòng riêng
than khóc cha suốt hai tháng liền, không gặp bất kỳ ai, thậm chí không vào
triều đình làm bổn phận mà quốc vương Banxôra đã giao phó. Nhà vua cho
đấy là biểu thị sự thiếu tôn trọng triều đình và thiếu tôn trọng ngay cả vua,
liền nổi trận lôi đình. Trong cơn nóng giận, vua sai triệu vị tân tể tướng đến
– bởi vua đã cử một người khác giữ chức vị này ngay sau khi được tin
Nuarếtđin Ali qua đời – sai ông đến nhà người vừa quá cố tịch thu nhà cửa
đất đai và mọi tài sản, không để cho Bêrếtđin Hátxan bất cứ một thứ gì, hơn
nữa còn ra lệnh bắt giam cậu.
Vị tể tướng có rất đông lính tráng đi theo, vội vàng lên đường thi hành
mệnh lệnh. Một trong những gia nhân của Bêrếtđin Hátxan, tình cờ đang đi
giữa đám đông, nghe tin đó vội vàng về cấp báo với chủ. Y trông thấy chủ
vẫn đang ngồi ủ rũ ở hành lang ngôi nhà. Y vội phục xuống dưới đất, hôn
gấu áo của chủ, và không nói ra hơi:
- Thưa ngài, xin ngài hãy thoát thân ngay, xin hãy chạy trốn ngay!
- Có việc gì vậy? – Bêrếtđin Hátxan ngửng đầu lên hỏi. – Anh mang lại
cho ta tin tức gì vậy?
- Thưa ngài, xin ngài chớ để mất thời giờ. Nhà vua đang nổi cơn thịnh nộ
ghê gớm vì ngài. Người ta đang đến tịch thu gia sản của ngài và còn định bắt
giam ngài nữa đấy.
Lời nói của người giúp việc trung thành vốn rất thương yêu chàng khiến
Bêrếtđin Hátxan hết sức phân vân.
- Nhưng ít ra ta cũng phải vào nhà lấy mang theo một ít tiền bạc châu báu
chứ?
- Không đâu, thưa ngài, tể tướng sẽ có mặt tại đây ngay tức khắc. Ngài
hãy đi ngay, hãy chạy trốn ngay khỏi nơi này!
Bêrếtđin vội vàng đứng lên, xỏ chân vào dép, vắt một thân áo lên che mặt
rồi chạy trốn mà cũng chưa rõ nên đi về hướng nào để thoát khỏi tai nạn tày
đình này. Y nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chàng là phải mau chóng đến cho
được một cổng thành qua đó để thoát ra ngoài thành phố. Rồi chàng chạy
tiếp một thôi đến tận nghĩa địa công cộng.