Lúc này trời cũng sắp tối, chàng nảy ra ý nên trốn qua đêm trong ngôi nhà
mộ của cha chàng. Đấy là một phần mộ có vòm mái cao, trông cũng khá
nghi vệ, mà Nuarếtđin Ali đã cho xây dựng khi còn sống. Đi nửa đường
chàng gặp một người Do Thái khá giàu có, chuyên làm nghề cho vay lãi và
buôn bán. Lão ta vừa trở về. Trông thấy Bêrếtđin Hátxan lão dừng lại và cúi
chào cung kính.
Lão Do Thái ấy tên là Isắc. Sau khi kính cẩn cúi chào và hôn tay Bêrếtđin
Hátxan, lão hỏi chàng:
- Thưa ngài, tôi xin mạn phép hỏi ngài đi đâu vào giờ này một mình và
trông ngài thần sắc dường như không được bình tĩnh lắm? Có chuyện gì làm
ngài buồn phiền chăng?
- Vâng, tôi vừa chợp mắt thì thấy cha tôi hiện về. -Bêrếtđin đáp. – Trông
ánh mắt Người rất nghiêm nghị, dường như Người đang có chuyện gì không
hài lòng về tôi. Tôi hoảng hốt choàng dậy, vội chạy đến đây cầu nguyện.
Lão Do Thái cũng như tất cả mọi người chưa ai biết vì sao Bêrếtđin
Hátxan lại phải vội vã đi ra ngoài thành vào lúc này. Lão nói:
- Thưa ngài, vị tể tướng vừa quá cố, phụ thân của ngài và là chủ nhân của
kẻ này, đã đặt mua nhiều hàng hóa hiện nay đang chở trên các con tàu sắp
cập bến cảng thành phố ta. Những hàng hóa ấy nay là của ngài. Tôi cúi xin
ngài hãy cho tôi được ưu tiên mua lại những thứ ấy, chứ đừng có chọn
thương nhân nào khác! Tôi có đủ khả năng mua bằng tiền mặt tất cả hàng
hóa chở trên các con tàu ấy. Để mở đầu, nếu ngài đồng ý nhượng cho tôi
hàng hóa trên con tàu đầu tiên cập bến an toàn, thì tôi xin giao ngài một
nghìn đồng xơcanh mà tôi có sẵn trong hầu bao của tôi đây, coi như số tiền
trả trước, hàng hóa nhận sau.
Vừa nói, lão vừa rút từ dưới áo khoác ra một túi tiền lớn có đóng dấu niêm
phong của lão.
Bêrếtđin Hátxan trong tình trạng thảm thương lúc ấy, bị đuổi ra khỏi nhà
và trong túi không có lấy một đồng xu nhỏ, coi đề nghị của lão Do Thái như
là một ân huệ trời cho. Chàng vui vẻ nhận lời. Lão Do Thái hỏi lại:
- Vậy là thưa ngài, ngài thuận bán cho tôi với giá một nghìn đồng xơcanh
tất cả hàng hóa chở trên chiếc tàu đầu tiên trong đội tàu của ngài sắp cập bến
cảng?
- Vâng, tôi thuận bán cho ngài với giá một nghìn đồng xơcanh. Việc ấy
coi như thỏa thuận xong.
Lão Do Thái liền giao cho chàng cái túi đựng một nghìn đồng tiền vàng,
và yêu cầu chàng kiểm lại. Bêrếtđin Hátxan bảo khỏi cần, chàng tin ở lão.
Lão Do Thái lại nói: