Tiên nữ chăm chú ngắm nghía hồi lâu rồi quay lại nói với thần linh:
- Tôi công nhận là con người này thật xinh trai. Nhưng tôi vừa trông thấy
tại Cairô một con người kỳ diệu hơn, nếu bạn muốn rõ, tôi sẵn lòng kể cho
bạn nghe.
- Xin sẵn sàng. Tiên nữ nói:
- Tôi xin kể từ đầu câu chuyện, số là quốc vương Ai Cập có một vị thượng
thư tên là Sêmsếtđin Môhamét. Ông ta có một ái nữ vào khoảng mười chín
đôi mươi. Đấy là một con người xinh tươi nhất, hoàn hảo nhất chưa bao giờ
có ai được nhìn thấy trên đời này. Nhà vua nghe đồn đại về sắc đẹp có một
không hai của cô gái ấy, gần đây cho mời tể tướng đến và bảo: “Ta nghe nói
ông có một người con gái đến tuổi gả chồng. Ta muốn lấy cô ấy, ông có vui
lòng gả cho ta hay không?” Vị thượng thư không hề đợi chờ một lời cầu hôn
như vậy, cũng hơi bối rối. Đáng lẽ ra phải vui vẻ nhận lời y như tất cả mọi
người trong tình huống ấy phải làm, thì ông lại đáp như sau: “Tâu bệ hạ, tôi
không xứng đáng với vinh dự bệ hạ muốn ban cho. Tôi vô cùng khúm núm
cúi xin bệ hạ cho được phép không đồng ý với Người, mong bệ hạ thể tất
cho. Hẳn bệ hạ cũng có biết rằng tôi còn có một chú em tên là Nuarếtđin Ali,
chú ấy từng một thời có vinh dự làm bề tôi của bệ hạ y như tôi đây. Hai anh
em chúng tôi trước đây vẫn sống với nhau rất hòa thuận. Một hôm, vì một
cuộc cãi cọ không đâu, chú ấy bỏ nhà ra đi biệt tăm. Tôi tuyệt nhiên không
được tin tức gì về chú ấy cho mãi gần đây, cách đây đúng bốn ngày, tôi được
tin chú ấy vừa qua đời ở Banxôra trên cương vị tể tướng của vua xứ ấy. Chú
để lại một cháu trai. Trước đây anh em tôi có lời nguyện ước với nhau là giả
dụ một bên sinh con trai, một bên sinh con gái thì cho hai cháu kết hôn với
nhau, tôi tin rằng lúc qua đời chú ấy cũng muốn lời nguyện ước ấy được
thành sự thật. Về phần mình tôi cũng muốn thực hiện lời ước, và vì vậy cúi
xin bệ hạ gia ân. Trong triều ta còn bao nhiêu vị đại thần có con gái đến tuổi
lấy chồng như cháu nhà tôi, xin bệ hạ hãy hạ cố ban ơn cho họ.”
Nhà vua Ai Cập rất lấy làm bất bình về lời nói của Sêmsếtđin Môhamét.
Bị chạm lòng tự ái vì sự cả gan của vị thượng thư, nhà vua nổi nóng đến
mức không kiềm chế được. Vua nói:
- Ra ông dám đền đáp tấm lòng tốt của ta đã hạ cố muốn cầu thân với ông
bằng cách ấy đấy. Ta sẽ trừng phạt ông về cái tội dám cho là có ai xứng đáng
hơn ta trong câu chuyện cưới xin này. Đã thế thì ta nguyền rằng con gái ông
không được phép có một ông chồng nào khác ngoài tên nô lệ xấu xí nhất,
hèn hạ nhất của ta.
Nói xong, vua đuổi viên thượng thư ra. Ông này ra về nhà vô cùng hoang
mang và tủi nhục.