Đúng vào ngày hôm nay đây, – tiên nữ kể tiếp – vua Ai Cập cho gọi một
tên coi ngựa của vua đến, tên này vừa gù lưng vừa vẹo ngực, trông xấu xí
đến kinh hồn. Sau khi buộc Sêmsếtđin Môhamét phải đồng ý với ý kiến của
mình, vua đã sai các pháp quan lập hôn thú và cho những người làm chứng
ký tên ngay trước mặt mình. Mọi công việc chuẩn bị cho cái đám cưới kỳ
cục ấy đã hoàn tất. Tất cả các nô lệ trong cung của nhà vua Ai Cập vào lúc
này đang xếp hàng tề tựu trước cổng nhà tắm. Mỗi người một tay cầm một
ngọn đuốc. Tất cả chờ cho tên coi ngựa đang ở trong nhà tắm tắm xong ra để
rước đến nhà cô dâu, cô cũng đã được tắm rửa và trang điểm xong xuôi đâu
vào đấy. Vào lúc tôi rời khỏi Cairô một chốc trước đây, các bà đang tụ tập
sẵn để chờ rước cô dâu đến nơi tiến hành hôn lễ rồi đến phòng tân hôn, ở đó
cô dâu đang chờ tên coi ngựa gù lưng đến. Tôi đã trông thấy cô dâu, tôi phải
nói với bạn rằng không thể nhìn mà không đem lòng thán phục về sắc đẹp vô
song của cô.
Tiên nữ dứt lời, thần linh đáp:
- Bạn nói gì thì nói, tôi không thể nào tin được rằng nhan sắc của cô gái ấy
lại trội hơn vẻ xinh đẹp của chàng này.
- Tôi chẳng hơi sức đâu tranh luận với bạn. – Tiên nữ đáp. – Tôi chỉ muốn
là chàng trai trẻ này đáng được kết hôn với cô gái kia hơn là tên coi ngựa gù
lưng vẹo ngực. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được một công việc xứng đáng
với quyền uy của chúng ta, nếu bạn và tôi cùng mang chàng trai trẻ này đánh
tráo vào chỗ tên coi ngựa. Làm như vậy cũng là cách chúng ta phản kháng
hành động bất công của nhà vua Ai Cập.
- Bạn có lý đấy. Thật tôi không biết nói thế nào cho bạn rõ hết tôi thú vị
đến thế nào về ý kiến của bạn. Để trả thù nhà vua Ai Cập, chúng ta hãy đánh
tráo chú rể, tôi đồng ý. Chúng ta hãy tìm cách an ủi một người cha đang
buồn phiền. Hãy trả lại cho ông người con gái mà ông ngỡ là đang hết sức
khốn khổ mà thực tế sẽ lại hoàn toàn hạnh phúc. Tôi sẽ không tiếc sức mình
để làm việc ấy, tôi tin là bạn cũng nghĩ như tôi. Tôi xin nhận việc mang
chàng đến Cairô mà không làm cho chàng thức giấc. Sau khi thực hiện được
ý đồ của chúng ta rồi, tôi dành cho bạn quyền mang anh chàng ấy đi khỏi
Cairô.
Khi hai thần thỏa thuận xong với nhau về mọi việc cần làm, tiên nữ nhẹ
nhàng nâng bổng Bêrếtđin Hátxan, đưa chàng bay lên không trung với một
tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi, rồi đặt chàng xuống một ngôi nhà
chung nằm bên cạnh nhà tắm công cộng, nơi mà từ đó chú chăn ngựa lưng
gù sắp bước ra để cho bọn nô lệ rước đi. Vừa lúc ấy Bêrếtđin Hátxan tỉnh
giấc, và cực kỳ ngạc nhiên thấy mình đang ở một thành phố lạ lẫm. Chàng
muốn cao giọng hỏi đây là nơi đâu thì thần linh kịp hích nhẹ vào vai ra hiệu